“Ôi buồn ngủ quá, mai còn phải đi làm nữa chứ.” Cốc Tử như chẳng để ý
đến lời khiêu khích của Trần Kiều, cô lấy tay che miệng đang ngáp dài ra
của mình.
Trần Kiều bò lên giường cắn vào cổ cô, “Em tưởng mình em phải đi làm
hả, anh cũng phải đi làm chứ bộ. Em hành hạ anh cả tối chắc chắn mai anh
sẽ không ra khỏi giường được, em phải đền cho anh.”
Cốc Tử quay người sang bên kia không thèm để ý tới anh, nhưng thấy
anh cứ ngọ nguậy không chịu nằm yên, còn thúc cả vào người cô, cô thấy
khó chịu liền bảo, “Chúng ta ngủ riêng chăn đi.”
“Còn lâu, ngủ riêng chăn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình cảm vợ
chồng đấy.” Rồi đột nhiên Trần Kiều không nói gì nữa, anh ra khỏi giường
lấy giấy bút hí hoáy viết bản cam kết rồi đem lại giơ ra trước mặt Cốc Tử,
“Ký vào đây cho anh.”
“Sau mười một giờ phải lên giường đi ngủ! Cốc Tử muộn một phút sẽ bị
phạt một trăm đồng, Trần Kiều muộn một phút sẽ bị phạt một nghìn đồng.”
Cốc Tử xem bản cam kết hồi lâu, cô hừ một tiếng rồi thẳng tay ký cái
xoẹt, Trần Kiều còn ghi cả ngày tháng vào bản cam kết rồi thản nhiên bảo
Cốc Tử, giọng đắc thắng, “Em nợ anh bảy nghìn đồng.”
Cốc Tử giơ chân đạp anh xuống đất, “Anh ngồi đấy mà mơ! Vậy thì anh
còn nợ em một vạn đồng đó! Sau đó, ai là người ngồi chơi tiếp hả, đúng thật
là, anh phải bồi thường phí hao tổn máy tính cho em.”
Trần Kiều không cãi lại được với miệng lưỡi của Cốc Tử, anh ngồi dưới
đất phụng phịu, ấm ức nhìn cô hồi lâu mới lên tiếng, “Được lắm, được lắm,