Mấy hôm nay, Trần Kiều cũng bận tối tăm mặt mũi, bên nhà anh lễ nghi
nhiều, Cốc Tử bảo mấy chuyện lặt vặt, lằng nhằng bên nhà anh anh tự lo,
thế nên chỉ buổi tối Trần Kiều mới có chút thời gian rãnh rỗi để gọi điện
cho cô, “Tiểu Quân, anh nhớ em quá.”
“Ừ.”
“Em có nhớ anh không?”
“…”
“Có nhớ anh không hả?”
“Ừm”
“Có nhớ không hả em?”
“Có”
Cốc Tử chỉ nói một từ đó rồi bối rối ngượng ngùng, bên cạnh anh lâu
như thế rồi nhưng cô chưa bao giờ nói cho anh biết suy nghĩ, tình cảm thực
của mình.
Rất lâu sau bên kia mới có một tiếng, “Yeah”, “Anh vui lắm, à còn nhóc
con Dược Dược, hôm nay được anh Cố dẫn sang bên đó chơi rồi.”
“Vâng, không sao đâu, đều là người trong nhà cả, nhưng Tiếu Tiếu đang
có bầu, anh nhắc con đừng làm phiền phức nhiều.” Im lặng thêm một lúc
Cốc Tử mới nói tiếp, “Buổi tối ra ngoài anh nhớ mặc thêm áo ấm nhé.”
“Đừng cúp máy mà, anh mới nói với em được mấy câu.”