“…”
“Còn chuyện này nữa, anh hỏi giùm ông nội.”
“Gì vậy anh?”
“Em nhớ mời bà nuôi tham dự hôn lễ nhé, hôm qua vô tình anh nghe ông
nhắc tới.”
“Hì hì, yên tâm đi, chuyện này em nhớ rồi mà.” Cốc Tử cười rồi nghĩ tới
chuyện ông nội và bà nuôi của cô.
Tập tục ở thành phố W quê Cốc Tử là phải nhờ cho bằng được chín
người làm phù dâu, người nào đã lấy chồng thì không được làm phù dâu
nữa, ngoài ra còn rất nhiều những luật lệ khác nữa, tưởng là dễ mà kỳ thực
không hề đơn giản chút nào. Miêu Miêu và Tiểu Võ là hai người, số còn lại
Cốc Tử phải gọi điện khắp nơi để nhờ vả, suốt cả một ngày trời mới xong
được khoản này. Mà đâu phải chỉ cần gọi điện ngỏ lời một tiếng là xong,
mỗi lần nhờ vả ai đó đều phải kể lại tường tận chuyện tình cảm của bản
thân khiến đối phương vô cùng kinh ngạc, bản thân cô cũng phải thốt lên,
“Kết hôn sao mà phức tạp quá vậy!”
Thực là, công cuộc chuẩn bị kết hôn của cô cũng hệt như đường tình
duyên của cô vậy, là một con đường vô cùng khúc khuỷu.
Ngày tổ chức hôn lễ, từ sáng sớm Trần Kiều đã lái chiếc xe Bossini màu
trắng mới thay cho chiếc Mercedes trước đây, xe đã được trang trí thành xe
đón dâu vô cùng sang trọng. Trần Kiều diện bộ com-lê trắng cao cấp, chỉn
chu tới từng đường kim mũi chỉ, bên ngực trái đính hoa, thần sắc ngời ngời
vô cùng hứng khởi, khóe miệng anh lúc nào cũng nở nụ cười không ngớt.