Trần Kiều đứng ở cửa, thấy anh họ Cốc Tử khoác tay đưa cô xuống thì
mắt anh cứ như dính chặt vào cô không rời. Hôm nay cô đẹp quá, phải nói
đẹp quá mức cho phép, đẹp không lời nào miêu tả nổi. Làn da trắng nõn nà,
sống mũi thon cao, vẻ đẹp của Cốc Tử vừa thanh khiết vừa gợi cảm khiến
anh say đắm. Vốn dĩ Cốc Tử đã đẹp, hôm nay cô lại như thay da đổi thịt
thêm một lần nữa, anh ngắm cô hồi lâu mới định thần trở lại, nhanh chóng
mở cửa ra để cô vào xe.
Trần Kiều cười tít cả mắt bảo cô, “Cốc Tử, hôm nay em đẹp quá, mắt
anh sắp rớt xuống rồi đây. Bây giờ anh chỉ muốn nhìn em mãi cho tới khi
trời đất sụp đổ.”
“Mới mấy ngày không gặp mà miệng lưỡi đã leo lẻo thế này, chúng ta
mau đi thôi kẻo lỡ giờ lành.” Cốc Tử vừa thẹn vừa tít mắt nhìn anh, Trần
Kiều rút điện thoại trong túi ra chụp cô một kiểu, miệng vẫn không ngớt lời,
“Đẹp quá đi mất!”
Cốc Tử cười rồi lắc đầu ra vẻ bó tay, xe lái tới khách sạn G, ở đó khách
khứa đã an vị đâu vào đó. Ba mẹ của Trần Kiều và Cốc Tử đều đã đến, họ
đang mời khách uống rượu, Cốc Tử ngồi giữa đám phù dâu cười nói ăn
uống rôm rả. Miêu Miêu ngồi cạnh cô bỗng thúc nhẹ vào eo Cốc Tử rồi đưa
ra lời nhắc nhở cô, “Này, cô dâu, giữ hình tượng chút đi, cậu cứ như bao lâu
rồi chưa được ăn cơm vậy.”
Tiểu Võ ngồi đối diện Cốc Tử, cô chăm chăm nhìn bạn rồi cũng chỉ cười
hỉ hả. Cốc Tử phụng phịu với bạn, “Để mặc vừa cái váy này mình đã phải
nhịn đói hai hôm rồi đó.”
Trần Kiều từ đằng sau bước qua, nghe Cốc Tử nói vậy thì cúi người
xuống sát cô thì thầm, “Tội nghiệp bà xã của anh, anh cũng nhịn đói mấy
hôm nay rồi, tối về anh cho em ăn no nhé, chịu không?” Môi anh sượt qua
tai cô khiến mặt cô bỗng đỏ bừng, bạn bè cô dâu đều chưa lấy chồng nhưng