Cốc Tử đứng dậy vào nhà vệ sinh, rửa mặt chải đầu xong cô kéo tay Trần
Kiều, “Tiểu Kiều cô nương, hôm nay nàng có kế hoạch gì nào, chúng mình
đi hẹn hò thôi…”
Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã ngắt lời, “Làm gì còn hẹn hò gì nữa?
Anh hủy hết rồi.”
“Đồ ngốc, sao cứ phải tới mấy quán ăn sang trọng làm gì, chúng ta đi
lang thang bên ngoài cũng được chứ sao?” Cô vừa nói vừa trừng mắt nhìn
anh.
Nói rồi cô kéo anh lại chọn đồ để thay, còn tự tay thắt cà vạt cho Trần
Kiều rồi kéo tay anh ra phố cùng mình.
Ngày lễ nên phố xá rất nhộn nhịp, từng đôi từng đôi tình nhân khoác tay
nhau qua lại, già có, trẻ có. Hai người họ vào cùng đám đông, Cốc Tử chỉ
tay về phía một người đàn ông, “Trần Kiều, anh xem, em rất thích kiểu đàn
ông như vậy. Nếu giờ chưa có anh em chắc chắn sẽ xin số điện thoại của
ông ấy.”
Trần Kiều nhìn theo hướng chỉ tay của Cốc Tử, chỉ thấy người đàn ông
đó ngoài già hơn mình ra thì chẳng nhận thấy điểm gì hơn anh cả. Anh kéo
lấy Cốc Tử để cô sát vào mình thêm chút nữa rồi véo một cái, “Em dám, em
mà dám lăng nhăng thì chết với anh.”
Rồi anh chậm rãi bảo, “Nếu thích, phải thích người nào thực sự hơn anh
kìa.”
“Xì” Cốc Tử hừ một tiếng, “Em thích đàn ông dừ dừ một chút, chỉ cần
có chút tuổi tác, em dễ bị thích ngay. Chẹp, nhóc con, em còn ít tuổi hơn cả
chị.”