Cốc Tử ngồi bên cạnh cười ha hả rồi quay về phe Dược Dược, trợn mắt
lườm Trần Kiều, “Anh cũng lừa em suốt năm ngày nay.”
Đối với Trần Kiều, năm ngày qua chính là những ngày ngọt ngào nhất
trong cuộc đời anh. Anh và Cốc Tử ngày đêm quấn quít thỏa mình hợp
hoan, ngày lại qua ngày, anh sung sướng thấy mình chẳng khác nào thần
tiên trên trời cả.
Cốc Tử cũng rất nhớ con, ngày nào cô cũng đòi Trần Kiều đưa đi đón
con, không được thì cô lại gọi điện cho Dược Dược, mỗi lần như thế thằng
bé đều tỏ ra đáng thương vô cùng. Cô xót con, nhưng chưa nói được mấy
câu thì Trần Kiều đã vội giành lấy điện thoại rồi rối rít dặn Dược Dược,
“Dược Dược ngoan, con tiếp tục ở đó đi, còn kiếm tiền cho mẹ nữa.”
Riêng chuyện chăn gối, Cốc Tử cũng có ham muốn mạnh mẽ nhưng
không tới mức điên cuồng như Trần Kiều, việc gì cũng khiến anh liên tưởng
tới chuyện đó được. Đơn giản như khi anh nhìn thấy chiếc lạp xưởng, kiểu
gì anh cũng tủm tỉm, mắt la mày lém nhìn cô rồi thủ thỉ: “Em có biết không,
anh có người bạn, chỗ đó nhỏ như hạt đỗ ấy… một người bạn khác thì lại to
như quả chuối… lại còn người khác thì…” Mỗi lần như vậy Cốc Tử nghe
mà muốn ngất ngay tại chỗ.
“Trần Kiều, tế bào não của anh chỉ để nghĩ về chuyện đó thì phải.”
“Ồ, em đoán đúng rồi!”
Thế là cô đành chào thua.
Cốc Tử chiều anh được hai hôm thì không chịu nổi nữa, bèn lấy lí do
người không khỏe đòi đình công nghỉ một hôm. Vốn định ngày nghỉ thì
không nghĩ tới công việc, không lên mạng nữa, nhưng mấy hôm liền không