Trần Kiều quay lại với cái gì đó rồi dùng hai chân mình kẹp lấy hai chân
Cốc Tử, đầu cúi thấp xuống, Cốc Tử nằm đó không biết anh đang làm gì,
tưởng anh lại tiếp tục thì vội nhổm dậy, “Anh làm gì đó hả?”
Trần Kiều đột nhiên với tay lại, Cốc Tử thấy hơi lạnh, cô duỗi thẳng hai
chân rồi hỏi, “Cái gì vậy anh?”
“Anh về nhà lấy trộm đó, là đồ tốt.” Trần Kiều hơi cong môi lên rồi cười
đắc thắng. “Chỗ nảy chỉ đủ dùng một lần thôi, mình thử xem hiệu quả thế
nào.”
Hóa ra là thuốc bôi trơn, tất nhiên có tác dụng nâng cao cảm giác, Trần
Kiều lại lần nữa làm cho Cốc Tử đê mê, một luồng điện râm ran sượt qua
khắp người khiến cô chủ động hơn rất nhiều tuy trong lòng vẫn hơi rấm rứt,
mọi nỗi bực bội dồn cả vào hàm, cô quay ra cắn mạnh vào cổ anh. Trần
Kiều vừa đau vừa vui sướng, thời gian một ngày thoáng cái đã trôi qua.
Lúc hai người tỉnh dậy thì đã sáu giờ chiều, Trần Kiều gọi điện về nhà
hỏi han tình hình Dược Dược ra sao, chuông điện thoại vừa reo đã thấy bà
Trần nhấc máy, “Trần Kiều hả con?”
“Vâng, mẹ ạ, Dược Dược đâu mẹ, cho con nói chuyện với thằng bé.”
“Con à, muộn thế này rồi, hay để thằng bé ở đây luôn đi.”
“Được mẹ ạ.” Trần Kiều thấy bên kia có ai đó cầm lấy ống nghe, thì bèn
đổi giọng trẻ con, anh cười hì hì, “Dược Dược à, hôm nay có nhận được
nhiều lì xì không con?”
“Con vừa đếm xong, ông bà nội mỗi người cho con một trăm tờ màu đỏ
của Mao gia gia.”
(Là tờ một trăm tệ có in hình của Mao Trạch Đông)
.