từng giọt. Đối với Cốc Tử mà nói, những lúc này là lúc cô cảm thấy yêu
Trần Kiều nhất, ý nghĩ đó vừa lên đã khiến cô vừa nghi hoặc lại vừa áy náy
với Trần Kiều.
Xong xuôi, Trần Kiều mãn nguyện vòng tay ôm lấy eo cô, “Cốc Tử, em
tốt quá.”
“Tốt cái đầu anh… năm mới năm me chẳng để người ta nghỉ ngơi gì cả.”
Rồi cô quay sang vò rối tóc anh, “Anh phiền quá, phiền phức nhất trần
đời!”
“Nhưng đó là nghĩa vụ vợ chồng mà, em không thể tước đoạt hạnh phúc
của anh chứ.” Trần Kiều xoa xoa tay mình lên má cô rồi lại cười tinh
nghịch, nhìn cô hau háu ý như sói đói đang rình thỏ non.
“Hừ, hạnh phúc của anh được xây dựng trên sự đau khổ của em, cả Dược
Dược nữa, không ngờ anh lại bỏ rơi nó như vậy.”
“Em ngoan nào…” Trần Kiều tự thấy mình đuối lý, anh vuốt ve mái tóc
của cô rồi cười trừ, “Thỉnh thoảng mới một lần thôi mà.”
Rèm cửa đã được buông hết xuống nên trong phòng tối như bưng, chỉ có
ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn trên đầu giường. Một lúc sau, Trần Kiều ngồi
dậy kéo hai chân Cốc Tử ra quan sát, Cốc Tử vừa ngượng vừa giận bảo anh,
“Anh nhìn gì vậy hả?”
Trần Kiều làm bộ thương hại bảo, “Thật là đáng thương quá, sưng hết cả
lên rồi này…”
“Anh cút ra mau!”