giường đè lên người Cốc Tử. Cốc Tử sực tỉnh đẩy anh ra, anh không nhúc
nhích gì, cô tiếp tục đẩy anh, thấy anh vẫn không động tĩnh gì thì nổi cáu,
“Trần Kiều, anh định làm gì vậy?”
Trần Kiều cúi thấp đầu xuống mân mê khuôn mặt cô, “Quân Quân, anh
nhớ em!”
Cốc Tử biết không đẩy được anh ra nữa thì quay sang nghịch tóc anh,
đột nhiên nhớ tới nội dung gì đó trong blog của anh thì khẽ bảo, “Tiểu Kiều
cô nương, để lão gia ngủ thêm chút nữa coi.”
Trần Kiều nhướng mày lên trừng mắt với cô, anh đứng dậy cởi hết quần
áo rồi chui vào chăn ôm chặt lấy Cốc Tử, “Gọi anh là Kiều lão gia.”
Cốc Tử có ngạc nhiên đôi chút nhưng rồi cũng lên giọng, khẽ khàng,
“Kiều lão gia, để nô gia ngủ thêm chút nữa nhé.”
Lần này thì Trần Kiều bó tay, anh không động đậy gì thêm, chỉ kéo cô
quay mặt lại phía mình, ngón tay anh mân mê khuôn mặt đỏ hồng của cô rồi
thì thầm, “Tối qua em cũng không ngủ ngon hả?”
“Không phải đâu, em là điển hình cho việc càng ngủ lại càng muốn ngủ
đó.”
“Vậy thì tuyệt đối đừng ngủ nữa, em mà ngủ nữa sẽ mê muội đi mất!”
Trần Kiều nhấc cằm cô lên rồi áp sát môi anh về phía đó, thế nhưng Cốc Tử
mím môi rất chặt, dù môi Trần Kiều có cậy ra thế nào cũng nhất quyết
không mở, mắt cô mở to nhìn anh vẻ đùa cợt tinh nghịch. Trần Kiều áp sát
môi cô rất lâu không có kết quả gì thì mất hết kiên nhẫn, anh lật người đè
lên Cốc Tử, “Mau nghe lời lão gia, nếu không lão gia cưỡng bức nàng.”
“Tiểu Kiều cô nương, hãy để ta chết đi.” Cốc Tử tiếp tục đùa cợt anh.