“Sau đó thì sau ạ?”
“Sau đó thì con ở đó chơi với ông bà luôn chứ sao!” Trần Kiều cười hì
hì, anh bế con xuống rồi nhét Dược Dược vào trong xe, Dược Dược giãy
giụa mãi, mặt phụng phịu, “Ba, từ sau con sẽ ngoan mà, có được không
ba?”
“Không được, con sẽ không ngoan.” Trần Kiều như đã miễn nhiễm với
tính tình thằng bé, đoán trước được nó sẽ giở bộ mặt đáng thương ra, tuy
cũng không nỡ lòng nào nhưng lần này anh quyết không khoan nhượng.
Anh lái xe một mạch tới nhà bố mẹ mình rồi bế con ra khỏi xe, vừa bế vào
nhà vừa cười hì hì với nó, “Con à, con chịu khó ở đây mấy hôm, sẽ có nhiều
người tới chúc tết ông bà lắm đó, chắc chắn con sẽ nhận được nhiều tiền lì
xì cho mà xem, như vậy mẹ cũng đỡ phải làm việc vất vả nhé.”
Dược Dược nhìn Trần Kiều, thấy ba nói vẻ nghiêm túc thì cũng không
mè nheo nữa, nó hỏi lại, “Thế sao ba lại không được nhận tiền lì xì?”
“Bởi vì ba lớn rồi, giờ ba lại phải đi mừng cho người ta ấy chứ, con còn
nhỏ thì người ta mới mừng. Với cả, người lớn mừng tuổi con thì đừng có
khách khí, cứ nhận hết cho ba, có biết hay không? Ai mà cho con nhiều tiền
lì xì thì cũng đừng quên chúc người ta ‘Chúc mừng năm mới, cung hỉ phát
tài’ thật nhiều vào, nghe không?”
Dược Dược nhìn Trần Kiều cười lớn, “Hì hì, cái này con biết, con nhớ
rồi ạ.”
Trần Kiều được như ý nguyện thì lòng mừng khấp khởi. Mẹ anh đang đi
dạo trong vườn, thấy hai ba con Trần Kiều về thì mừng ra mặt, bà vội ngồi
xuống ôm Dược Dược mà hôn lấy hôn để, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì,
bà ngẩng lên nhìn ra cổng hỏi, “Dược Dược, mẹ con đâu?”