được. Vì Dược Dược không chịu nên Cốc Tử cũng từ chối thẳng thừng
mong mỏi mấy hôm nay của Trần Kiều.
Trần Kiều không sao ngủ ngon giấc được, bản năng cựa quậy trong
người khiến anh khó chịu, sáng hôm sau cả hai mắt đã thâm quầng, anh đi
sang gõ cửa phòng Cốc Tử, Cốc Tử đang mơ màng bèn vỗ vào mông Dược
Dược, “Dậy mở cửa đi con.”
Trần Kiều đứng ngoài hậm hực, mặt anh xịu xuống, “Em làm gì mà còn
phải khóa cửa, nhất định phải đề phòng anh vậy hả!”
Một lúc sau Dược Dược ra mở cửa, trên đầu vẫn còn đội mũ con thỏ, hai
cái tai thỏ rũ xuống trông thật đáng yêu, Trần Kiều thấy con yêu quá thì cúi
xuống âu yếm con rồi khẽ bảo, “Dược Dược, đầu con nhỏ như vậy, cái mũ
trùm hết cả mặt rồi còn gì!”
Dược Dược cũng còn đang ngái ngủ, vừa ngáp ngáp vừa trả lời ba, “Đây
là mũ của mẹ đó ba. Ba à, mẹ bảo ghét ba làm phiền mẹ sớm như vậy.”
Trần Kiều hít một hơi rồi tưởng tượng tới mặt Cốc Tử lúc đội cái mũ
này, anh cười bảo, “Thì ba đang nhớ mẹ con mà.” Anh cẩn thận đóng cửa
lại rồi xoa đầu con, “Dược Dược, con yêu của ba, ông bà nội muốn gặp con
lắm đó.”
Dược Dược chun mũi lại nhìn anh với vẻ phòng bị.
“Vậy nên ba đưa con tới thăm ông bà nhé.”
Dược Dược nào kịp phản kháng thì đã bị Trần Kiều bế ra cửa, nó giãy
giụa đập lên vai ba, “Ba xấu quá, ba định làm gì thế?”
“Ba đưa con tới chúc tết ông bà nội sớm hơn một chút thôi.”