“Mẹ đang ở nhà nấu cơm ạ.” Dược Dược nhanh nhẩu đáp.
Ngay từ nhỏ Dược Dược đã được Cốc Tử dặn, ở nhà phải nghe lời mẹ, ra
ngoài phải giữ hình tượng hoàn mỹ của mẹ, cho nên thằng bé mới đáp như
vậy. Bà Trần nghe thế thì rất hài lòng, Trần Kiều được thể nói với bà vài câu
rồi để Dược Dược ở đó, thằng bé tuy vẫn chưa quen nhưng được bà nội đối
tốt nên cũng nhượng bộ Trần Kiều. Bà Trần dẫn thằng bé lên phòng đọc
sách trên lầu gặp ông Trần, “Ông à, ông xem ai tới này.”
Ba Trần Kiều đang ngồi luyện chữ, nghe vợ nói thế thì bỏ bút đấy quay
sang, thấy Dược Dược đang đứng đó cười tít cả mắt. Ông thấy thằng bé sao
mà đáng yêu quá, ông reo lên “Dược Dược”, còn thằng bé thì cũng chạy
nhào tới chỗ ông rồi ôm ông thắm thiết.
Dược Dược chẳng ngại ngần gì, mới ngồi được một lúc nó đã kêu đói
bụng vì buổi sáng ba chẳng cho ăn gì đã bỏ lại đây, ông Trần nghe vậy thì
bực mình lắm, ông sai bảo mẫu nấu cơm ngay cho cục vàng của ông ăn.
Dược Dược lại bảo mình chưa đánh răng rửa mặt, ông Trần lắc đầu thở dài,
thật không hiểu ra làm sao, hai đứa này vừa kết hôn đã bỏ mặc con cái như
vậy… Ông dẫn Dược Dược vào nhà vệ sinh rồi tự tay rửa mặt cho nó, Dược
Dược thấy ông bà nội đối tốt với mình quá, cái gì cũng chiều nó, cho nó ăn
ngon chơi vui, rồi sau đó còn đúng như lời ba nó nói, ông bà nhét cho nó
hai cái bao lì xì thật lớn vào túi. Dược Dược vui quá, nó liền liến thoắng
ngay, “Cung hỷ phát tài”, làm hai ông bà vừa buồn cười vừa thấy yêu thằng
bé hơn.
Trần Kiều lái xe về nhà trong lòng mừng như bắt được vàng, trên mặt
còn lộ rõ nụ cười gian xảo, cũng không quên vòng qua cửa hàng mua chút
đồ ăn sáng, trong bụng thầm nghĩ chắc hẳn giờ này Cốc Tử đã dậy rồi, đã
chín rưỡi rồi mà. Trần Kiều về tới nhà cô vẫn đang vùi đầu trong chăn ngủ
ngon lành, thấy cô không có vẻ gì như sắp dậy, anh bèn khóa cửa rồi lên