anh quay sang ghé vào cổ Cốc Tử khịt khịt mũi rồi nhăn mặt lại, “Em hôi
quá!”
Cốc Tử như chẳng để ý điều Trần Kiều vừa nói, cô vừa ngáp vừa nói,
“Buồn ngủ quá.”
“Tí nữa về em mà không tắm sạch sẽ thì đừng hòng cho em động vào
người anh!”
“Em…”
Trần Kiều không đợi Cốc Tử nói hết câu vội quay sang vỗ vỗ vào má
Dược Dược, “Con yêu, tối con ngủ một mình được không?”
“Tại sao ạ?” Dược Dược chu mỏ, vẻ mặt không vui chút nào, nó phụng
phịu, “Con không chịu đâu.”
“Ba và mẹ phải nói chuyện riêng với nhau, con chịu khó ngủ một mình,
lát ba mua đền cho con một em gấu để ôm, chịu không?”
“Con không chịu mà.” Dược Dược lại chu cái miệng lên nhõng nhẽo.
“Tại sao?”
“Chẳng tại sao cả, con không chịu là không chịu, hừ.”
Cốc Tử nhìn hai ba con nói chuyện thế thì phì cười.
Giường của Cốc Tử là giường đôi, ba người ngủ thì đúng là hơi chật thật.
Cốc Tử lại rất chú ý đến giấc ngủ của mình, cô sợ hôm sau sẽ không còn
tinh thần làm việc gì cả, lại phải nằm ì trên giường cả một ngày mới hồi sức