mình cũng thấy thích cô ấy thật.”
“Vậy thì theo đuổi đi!” Diêu Thuật nói tỉnh queo.
“Mình không có thói quen chòng ghẹo vợ người.”
“Haha, không phải cậu hàng nào cũng chơi hay sao? Hồi trước…” Nói
đến đây, Diêu Thuật nhướng mày với anh, “Cậu là người thế nào, tớ còn
không biết sao?”
“Nhưng cô ấy khác…” Cốc Ánh Dương chau mày, “Lúc trước mình tìm
hiểu thì biết cô ấy độc thân, có lẽ mới kết hôn không lâu… Nhưng mình
nghĩ họ sẽ không hạnh phúc được, sẽ sớm li hôn thôi.”
Lúc này Cốc Tử đã về đến phòng hát, nếu biết sau lưng mình lại có
người trù úm hôn nhân của cô như vậy thì chắc chắn cô sẽ cho người đó
biết tay. Vừa quay lại phòng, cô thấy một nhúm người cả nam cả nữ đang
sát cả lại với nhau, không biết vì uống say rồi hay vì lí do gì, chỉ mỗi chị Hà
là vẫn đang ngồi hát, không tham dự vào cuộc vui ấy. Mấy nam đồng
nghiệp cũng đang ôm cả mấy cô tiếp tân mời rượu của nhà hàng, sếp cô thì
khỏi phải nói, mỗi tay một cô hết sờ cô này lại nắn cô kia. Đến cả Miêu
Miêu cũng đang ngồi nói chuyện thân mật với người đàn ông ban sáng có ý
kiến với cô. Cốc Tử không thích không khí ấy, cô với tay lấy mic ngồi hát
cạnh chị Hà, được nửa bài thì thấy điện thoại rung, là tin nhắn của Cốc Ánh
Dương, “Cốc Tử, xin lỗi cậu, mình uống hơi nhiều.”
Cốc Tử đọc qua tin nhắn rồi cười nhạt.
Vừa lúc đó có điện thoại của Trần Kiều gọi tới, thấy đã gần mười một
giờ đêm thì vội nói khẽ với chị Hà, “Em về trước đây chị, ở nhà thằng bé
quấy quá.”