“Được luôn!” Cốc Tử vui vẻ đồng ý rồi hai người kéo nhau vào phòng
hát.
Trong mắt Cốc Tử, sếp của cô, thực cô không biết phải bình luận thế
nào,trước mặt toàn thể nhân viên mà ông ta thản nhiên gọi cả mấy cô tiếp
viên vào hát cùng. Mới vào công ty được gần một năm, cũng không tiếp
xúc nhiều với sếp, cô chỉ nghe Miêu Miêu nói ông ta có máu dê, mê gái
nhất trong các loại mê, có điều ở nhà đã có một bà vợ La Sát rồi nên chỉ đến
những dịp lễ tết đặc biệt mới dám mò ra ngoài ăn vụng. Cốc Tử coi đó là
hành động vô liêm sỉ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó là chuyện riêng của người
ta, cô chẳng có phận sự gì để bận tâm hay có ý kiến gì nhiều. Sếp cô sau khi
hát vài bài thì mỗi tay ôm một cô tiếp viên vào ngồi trong một góc ‘tâm sự’,
Cốc Tử hát một hai bài rồi ngồi xuống uống nước ngọt, trong lòng chỉ
muốn về nhà.
Nguồn ebooks:
Giữa buổi, cô ra ngoài nhà vệ sinh thì bất ngờ gặp Cốc Ánh Dương. Cốc
Tử hơi ngạc nhiên chứ cũng không mấy tò mò, làm việc trong cùng một tòa
nhà, đặt tiệc cùng một nơi cũng không có gì là lạ cả. Cốc Ánh Dương
dường như đã uống nhiều, khuôn mặt trắng trẻo mọi khi giờ đã đỏ bừng, hai
mắt cũng vậy, anh nhìn Cốc Tử vẻ ngạc nhiên rồi hỏi, “Cốc Tử, cậu ở đây
làm gì?”
“Bỉ Cốc, cậu uống say rồi à, sao người lảo đảo thế?” Cốc Tử thấy Cốc
Ánh Dương sắp đổ về phía mình thì vội đưa tay ra đỡ lấy anh.
“Mình chưa say mà.” Cốc Ánh Dương dựa vào người cô, đột nhiên mặt
anh ghé qua, phả hơi rượu vào cô, “Cốc Tử, mình ở bên nhau đi.”
“Gì cơ?” Cốc Tử trợn tròn mắt.