“Mình nói mình muốn ở bên cậu.”
“Cậu say rồi”. Cốc Tử chau mày đẩy anh ta ra định đi, nhưng Cốc Ánh
Dương đã kéo cô lại, vì uống nhiều rượu nên mắt anh còn hiện lên những
tia vằn đỏ rất đáng sợ, “Mình nói thật đấy, mình vẫn chưa có bạn gái, vả lại
mình thấy cậu rất tốt.”
Cốc Tử dứt khoát đẩy Bỉ Cốc ra, “Cốc Ánh Dương, cậu đừng đùa nữa!”
“Mình không đùa đâu, mình đã điều tra cả rồi, mình biết cậu là bà mẹ
đơn thân. Mình cũng biết cậu có qua lại với Trần Kiều, nhưng mình thấy
hắn ta không hợp với cậu. Hắn là người vui buồn bất chợt, sớm nắng chiều
mưa, hẹp hòi gian trá, hơn nữa gia đình cậu ta cũng sẽ không bao giờ chấp
nhận cậu đâu.”
Cốc Tử lùi lại sau, cô tỏ vẻ giận dữ, “Con mình là con của anh ấy, tụi
mình đã kết hôn rồi, nên mong cậu đừng nói thêm những lời khó nghe đó
nữa, mình không muốn nghe. Tạm biệt cậu.”
Cốc Tử nói xong rồi bỏ đi. Thực tình, Cốc Ánh Dương cũng có cảm tình
với Cốc Tử thật, anh thích cô từ hồi nhỏ, sau lần gặp nhau ở công ty lại bị
bạn bè khích vào nên anh cũng hơi mơ hồ về tình cảm của mình dành cho
cô. Anh luôn nghĩ rằng duyên phận là do trời định, hai người vốn là bạn
thanh mai trúc mã với nhau coi như cũng đã có duyên, nhưng giờ nhìn lại
mọi thứ mới thấy có lẽ anh đã nghĩ xa xôi nhiều quá. Bất ngờ phía sau Cốc
Ánh Dương có một người đàn ông đi ra, anh ta đập một xấp tiền vào tay
Cốc Ánh Dương rồi nói, “Tuy cô ta nói không giống cậu nghĩ lắm, nhưng
dù sao cậu cũng thắng rồi.”
Cốc Ánh Dương thản nhiên bỏ xấp tiền vào túi, vẫn còn đôi chút hụt
hẫng nhưng rồi ngay sau đó quay ra vỗ vai người kia, “Diêu Thuật, thực ra