“Ừ, thật”
“Ai vậy?” Miêu Miêu hỏi không giấu nổi tò mò.
“Là người cậu cũng biết rồi đó.” Cốc Tử nháy mắt với Miêu Miêu, Miêu
Miêu lập tức hiểu ý không hỏi thêm gì nữa, người đồng sự nghe họ nói
chuyện một lúc mới lên tiếng, “Tôi tưởng cô vẫn chỉ có một mình thì vất vả
quá. Nếu giờ có người phụ giúp chăm sóc thì chúng tôi đều mừng cho cô.”
“Cám ơn anh.” Cốc Tử lịch sự đáp lời.
Miêu Miêu định nói gì đó nhưng thấy không khí trên xe lúc này có phần
không được bình thường nên lại không nói gì cả. Lúc xuống xe, cô nhéo
mạnh vào eo Cốc Tử, “Cậu thật quá đáng, việc hệ trọng như vậy mà cậu
không thèm nói gì với mình! Kết hôn rồi mà chẳng nói với mình một câu,
hừ. Là anh chàng đẹp trai Trần Kiều phải không? Cậu chắc chắn là sợ mình
cướp mất anh chàng nên không nói gì, phải không?”
“Haiz, cũng mới thôi mà, nên mình chưa kịp nói.” Cốc Tử cuống quýt
giải thích với cô bạn đáng yêu nơi làm việc của mình.
“Hừ, cậu không coi mình là bạn, chuyện lớn như vậy mà không nói gì
cả.” Miêu Miêu vẫn không vui, từ trước tới giờ cô vẫn nghĩ trong công ty
cô và Cốc Tử thân thiết với nhau nhất.
“Vì mình ngượng mà” Cốc Tử cười ha hả rồi ôm lấy vai bạn, Miêu Miêu
lườm bạn một cái rõ dài rồi mới cho qua, “Vậy mời mình ăn gì đi.”
“Ừ, tất nhiên rồi.”
“Mình còn muốn làm phù dâu trong ngày cưới của cậu nữa cơ.”