“Vậy con phải đền đáp lại tình cảm của ông bà, nghe không? Tối nay con
ở đó nói chuyện cho ông bà nghe, nếu mà vui, lát nữa cụ tới còn mừng cho
con nhiều hơn đó.”
“Ơ…” Dược Dược như vẫn còn đang do dự.
“Con biết không, tiền ông bà nội mừng tuổi bằng cả mấy tháng lương
của mẹ đó, cho nên… được không con?”
“Vâng ạ.” Dược Dược ngần ngừ một lúc rồi đành gật đầu đồng ý, nó cúp
máy xuống rồi quay sang ôm chân bà nội, “Bà ơi, ba không cần cháu nữa,
huhu…”
“Ngoan nào, cháu ngoan, không khóc nữa, mai ông nội con sẽ đến bẻ
gãy chân ba con cho biết tay.”
Dược Dược được ở nhà ông bà nội đến tận mùng hai Tết thì Cốc Tử và
Trần Kiều mới qua thăm ông bà rồi đón nó về. Lúc về, túi nào túi nấy của
thằng bé cũng đầy chặt tiền, hai tay nó còn ôm cả một đống đồ ăn vặt, Cốc
Tử hỏi con, “Dược Dược, con không vui à? Con không được tách mẹ nghe
chưa, có trách thì trách ba con kìa.”
“Hừ… mẹ và ba đều giống nhau cả.” Dược Dược quay sang nhìn Trần
Kiều hờn dỗi, “Con không chơi với ba nữa, ba lừa con ở đây tới tận năm
ngày liền.”
Rõ ràng Trần Kiều đã hứa sẽ nhanh chóng đến đón Dược Dược, thế
nhưng ngày nào Dược Dược nghe xong điện thoại cũng phải thất vọng, tuy
ông bà nội rất tốt nhưng nó vẫn không vui. Tuy nhiên, mấy hôm vừa rồi bà
Trần đưa Dược Dược đi khắp nơi để khoe, cho nên ưu điểm duy nhất mà nó
còn tự an ủi mình trong lúc chờ bố mẹ sang đón chính là thu được rất nhiều
lời khen ngợi, tiền mừng tuổi và quà cáp.