“Thế thì tốt, cô vất vả rồi.” Nói rồi ông ta đưa cho Cốc Tử một phong bì,
“Ngày mai có thể về nhà rồi, cô đi mua ít quà cáp gì đi.” Cốc Tử cười cảm
ơn, quay lưng bước đi cô mới hít một hơi thật sâu, may quá, cuối cùng thì
cũng xong xuôi đâu đấy rồi. Cô ra trung tâm thương mại gần đó xem đồ, hết
nhấc cái này lên lại đặt cái kia xuống do biết tính Trần Kiều cũng khá kén
chọn, thậm chí có lần anh còn cằn nhằn với cô, nói rằng quần áo cô mua
không đẹp, không có gu thẩm mỹ… Cốc Tử nhớ lại chuyện đó thì lẩm bẩm
mắng anh trong miệng nhưng vẫn luôn tay lựa đồ sao cho ưng ý. Xem qua
xem lại, sau một hồi vất vả cuối cùng cô nhìn thấy một đôi nhẫn đôi, cô cẩn
thận đeo thử lên tay thấy rất đẹp nên quyết định mua về. Chọn đồ cho Dược
Dược thì đơn giản hơn nhiều, nhóc con cũng thích đẹp, nhưng thường đồ gì
cứ Cốc Tử thấy đẹp thì thằng bé cũng thấy đẹp và ưng ý hết.
Cốc Tử về đến khách sạn rồi gọi điện về nhà cho Trần Kiều và Dược
Dược, lát sau lại có điện thoại từ Cốc Ánh Dương gọi đến.
“Alô, Bỉ Cốc à?”
“Cốc Tử, cậu ở đâu đấy? Đang ở thành phố S hả?”
“Ừ, sao cậu biết?”
“Thì mình cùng chung một công ty mẹ mà, chuyện của cậu mình còn
không rõ sao?” Cốc Ánh Dương nói rồi cười hì hì bên kia đầu dây, “Mình
nhìn thấy cậu rồi, quay lại đi.”
Cốc Tử vẫn giữ ấn tượng tốt với Cốc Ánh Dương y như hồi còn bé,
nhưng vì lần trước Cốc Ánh Dương đã bày tỏ tình cảm, rồi sau đó còn tỏ ý
chia rẽ Trần Kiều và cô, cộng thêm những lời nhận xét của Trần Kiều về
anh ta nữa nên lần này cô cũng hơi e dè. Thấy Cốc Ánh Dương cúp điện