Nhưng Trần Kiều cũng nhất định không nghe, “Sô-cô-la ngon lắm, bánh
này cũng ngon nữa, trên đường lỡ thèm ăn thì em còn có cái mà ăn chứ!
Với cả nhỡ trong khách sạn không có gì thì em đói cũng có cái lót dạ, mấy
thứ đồ này cũng không nặng.” Cốc Tử thấy anh nói cũng có lý thì đành gật
đầu. Hôm sau, Trần Kiều lại đích thân đưa cô ra sân bay, lúc sắp tiễn cô vào
cửa anh vội hôn vào má cô, “Em sớm về với anh nhé.”
Cốc Tử cười, trêu anh, “Đừng như trẻ con ấy, anh xem Dược Dược còn
khá hơn kìa.”
Dược Dược cũng chạy lên ôm mẹ, “Mẹ sớm về với con nhé!”
“Ừ” Cốc Tử gật đầu, “Lần này em đi gặp khách nước ngoài là xong thôi,
về sẽ mua quà cho hai ba con nhé.”
Lần này Cốc Tử phải đi gặp khách hàng người Anh cũng đã lớn tuổi, lúc
ông cười đã hằn những vết nhăn, nhất là ở đuôi mắt. Vừa gặp Cốc Tử ông
bắt tay cô rồi như chẳng muốn buông ra, Cốc Tử chau mày nhưng miệng
vẫn cố giữ nụ cười lịch sự.
Đây là công việc, khách hàng của công ty lần này là một sếp lớn. Trong
công việc, Cốc Tử luôn rất nghiêm túc, thận trọng, nói lời nào cũng đúng
mực nghiêm chỉnh. Ban đầu ông khách của cô còn nói chuyện công việc,
nhưng sau cùng lại đi lệch chủ đề, hau háu nhìn cô với thái độ bất lịch sự,
thậm chí còn vô duyên vô cớ kể mấy chuyện cười khiếm nhã, dâm dục ngay
trên bàn ăn cho Cốc Tử nghe.
Cốc Tử khéo léo từ chối rất nhanh, may mà đối phương cũng không o ép
gì, cũng không còn nhìn cô với ánh mắt như trước nữa. Sếp Cốc Tử sau đó
còn hỏi cô đầy ẩn ý, “Hai người nói chuyện với nhau ổn chứ?”
“Cũng ổn…” Cốc Tử nhún vai gật đầu cho qua chuyện.