“Ừ, đợi anh ra khỏi bồn đã.” Nói rồi, Trần Kiều lau sạch người rồi ra
giường nằm để Cốc Tử xoa bóp cho mình.
Dù gì cũng là chỗ nhạy cảm ban đầu Trần Kiều không chịu nổi, anh kêu
oai oái, Cốc Tử kiên nhẫn nhẹ nhàng xoa bóp thêm một lúc thì anh thấy dễ
chịu hơn. Cốc Tử mở tròn mắt rồi cười ngượng nghịu, “Anh dễ chịu hơn
chưa?”
“Em xoa thêm cho anh đi, cậu chàng thích em đấy.” Trần Kiều nhắm hờ
mắt lại, chỉ cảm thấy dễ chịu vô cùng. Anh nằm nghiêng trên gối ngắm Cốc
Tử đang cần mẫn xoa bóp cho mình, biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc đó thật
sự là đẹp chết đi được, Cốc Tử quay sang thấy anh thế thì mắng yêu, “Đúng
là đồ dâm đãng.”
“Thật không? Thật không hả? Hay em cũng cùng với anh đi…” Trần
Kiều nhếch môi cười mơn trớn, trông vừa gợi cảm lại vừa mê hoặc.
“Ai da…”
“Em đừng ngừng lại, xoa thêm lúc nữa đi, anh đau lắm…”
Cốc Tử trừng mắt nhìn anh, “Coi như hôm nay em nợ anh, lần sau thì
đừng có hòng nhé.”
Điều khiến Cốc Tử thấy phiền não nhất chính là, đây là lần đầu tiên cô
chủ động với anh nhưng không ngờ lại khiến anh ra nông nỗi này, thật là
xấu hổ.
Cả buổi tối hôm đó Trần Kiều luôn cảm thấy vô cùng vui vẻ, người cứ
bay bổng như trên chín tầng mây, từ nỗi lạc lõng lúc đầu cho tới say đắm
cao trào hiện nay, nghĩ tới thôi thực sự đã quá đỗi kích thích. Tối nằm ngủ,