anh, cô bèn vội bám lấy hai thành bồn tắm, sợ đâu sẽ bị ngụp xuống nước.
Cốc Tử đỏ mặt hất nước vào anh, “Anh, tại sao anh lại đáng ghét như vậy
chứ…”
“Người ta bảo con gái nói ghét là yêu đó…”
‘Xí!” Mặt Cốc Tử mỗi lúc một đỏ bừng hơn, thấy anh cười mãn nguyện
thì mắt cũng như bị bỏ bùa vì vẻ đẹp của anh. Cốc Tử gồng hết sức nhoài
mình về phía trước một chút, tóm chặt lấy cơ thể anh, chuẩn bị hôn anh…
“Trời ơi, Cốc Tử… bỏ anh ra” Trần Kiều kêu oai oái, “Anh sắp gãy…sắp
gãy tới nơi rồi.”
Cốc Tử hoảng hốt, cô vội lùi lại phía sau, Trần Kiều nắm lấy chỗ đó rưng
rưng nước mắt, “Anh mà gãy là tội vạ đâu em chịu đó nghe.”
Cốc Tử cũng hoảng, cô vội trèo lên xả nước cho sạch, lau khô người rồi
ngồi bên cạnh bồn tắm vuốt ve đầu anh, “Anh ổn chứ?”
“Anh mà phải đi viện vì chuyện này thì có phải rất mất mặt không…”
Mặt Trần Kiều bị hơi nước nóng phả lên mặt đỏ bừng, mắt anh lúc này vẫn
còn ngấn lệ, trông đến thảm thương, Cốc Tử vội nựng, “Không đâu không
đâu, anh còn đau lắm không, hay em đưa anh đi bệnh viện.”
Trần Kiều được Cốc Tử quan tâm thì được đà ôm lấy đầu cô rưng tức
một hồi, nước mắt rơi lã chã xuống cổ cô. Cốc Tử tỏ ra ngượng ngùng, vỗ
vỗ lưng anh, “Tiểu Kiều cô nương, đừng khóc, đừng khóc nữa mà…”
“Nhưng anh đau, thực sự là anh đau lắm…” Trần Kiều mếu máo, miệng
anh bẹt ra, nước mắt lại lưng tròng.
“Vậy để em xoa cho anh…”