xem sao.”
“Em…” Cốc Tử véo mạnh vào phần thịt trên vai anh nhưng toàn bộ cánh
tay anh rất rắn chắc, chẳng thể nhéo được. Sau đó, cô nhẹ nhàng bảo chồng,
“Thứ năm tuần sau em phải đi công tác rồi.”
“Em không đi không được sao?” Trần Kiều buồn bã hỏi lại.
“Thế sao được! Lần này đúng ra tới lượt Miêu Miêu, nhưng mẹ cậu ấy
ốm nên em đi thay. Trước kia em có con nhỏ không đi đâu, đều là cô ấy đi
thế cho em, thế nên xét về tình hay lý, lần này em không từ chối được.”
“Em đi đâu, thời gian và địa điểm thế nào, nếu đi được anh sẽ đi cùng
em.” Trần Kiều thấy việc này khó mà xoay chuyển từ phía Cốc Tử nên đành
nghĩ cách khác.
“Anh cũng bận như thế cơ mà! Thôi, không cần phải uất ức đâu, em sẽ
sớm về thôi. Giờ có anh thật tốt, anh sẽ chăm con cho em.”
Trần Kiều biết chuyện Cốc Tử đi công tác thì tụt hết cả hứng, muốn cười
cũng không sao cười nổi, anh buồn bã ôm lấy cô, thỉnh thoảng lại quay sang
cắn cô một miếng như để trả thù, “Vậy thì em đi, nhưng nhớ mau về với
anh, nghe không?”
“Tiểu Kiều cô nương ngoan nhé, thỉnh thoảng nhớ em sẽ gọi điện cho.
Mà từ giờ tới thứ năm tuần sau còn cả chục ngày, anh lo gì chứ?”
“Ừ nhỉ…” Trần Kiều gật đầu rồi lại cười hỉ hả, “Ý em là, anh có thể
thoải mái…phải không?”
“Đừng mà…” Cốc Tử tá hỏa vội đẩy anh ra, Trần Kiều nắm lấy hai chân
cô kéo ngang ra lôi sát vào phía mình, khi cơ thể Cốc Tử trôi sát lại phía