Cốc Tử mơ màng nhìn anh, cô như bị thôi miên bởi giọng nói ngọt ngào
đến hút hồn của chồng, “Em nghĩ đã nhé…”
Trần Kiều phủ phục lên người cô, thấy cô hoảng hốt thì tiến vào trong
luôn, Cốc Tử dễ chịu thốt lên một tiếng, tay liên tục đập vào lưng anh,
“Tiểu Kiều cô nương, hỗn với lão gia quá.”
“Thưa nữ vương điện hạ, hãy đón nhận mầm giống của thần.” Trần Kiều
cười hì hì nói, “Anh quyết định hộ em được không?”
Trần Kiều nói rồi tăng nhanh tốc độ lả lướt trên thân thể cô. Mọi khi anh
rất nhớ lời cô, lần nào cũng mặc áo mưa đàng hoàng, từ sau khi hai người
chính thức ở cạnh nhau đây là lần đầu tiên anh tự do cấy mầm sống của
mình trên mảnh đất thân thể cô. Xong xuôi, anh lại lấy một cái gối chèn
dưới mông cô, bắt cô phải nằm yên đó không được động đậy, Cốc Tử hơi
bối rối, cô xua tay hỏi anh, “Anh làm gì vậy hả?”
“Để chúng kết hợp với nhau dễ hơn ấy mà.” Trần Kiều mãn nguyện gật
đầu, mắt cười nhíu lại ra vẻ am hiểu, rồi lại như sợ Cốc Tử động đậy chân
tay anh bèn giữ chặt tứ chi cô, năm phút rồi mười phút trôi qua, hai người
cứ mở to mắt nhìn nhau như vậy, cuối cùng Cốc Tử không chịu được nữa
bèn đẩy anh ra, “Anh ra kia đi.”
Trần Kiều cười phì, anh ngoan ngoãn bò xuống khỏi người cô rồi ôm cô
vào lòng thủ thỉ, “Mình vào bồn tắm ngâm người chút đi em.”
Cốc Tử nằm yên trong lòng anh hồi lâu không nói gì, mãi sau cô mới thỏ
thẻ, “Trần Kiều, hôm nay là ngày an toàn.”
“Hả?” Trần Kiều thảng thốt làm bộ chán nản gật đầu nói, “Ờ.” Tiếp đó
anh lại vui vẻ lên tiếng ngay: “Ngày nào mình cũng thử, mà suốt một tháng