ông ngồi thêm một lát rồi nói có việc phải về ngay. Dược Dược tiễn ông ra
cửa, vừa vẫy vẫy tay tạm biệt vừa lễ phép chào ông, “Cháu chào ông nội ạ.”
“Ông chào cháu, khà khà…” Tiếng ông Trần cười vang như tiếng chuông
đồng, cũng vẫy vẫy tay chào lại Dược Dược, Trần Kiều nhìn thấy cảnh đó
không khỏi cười theo, “Ba anh cũng có lúc làm mấy động tác trông đến là
trẻ con.”
Cốc Tử cười phì, rồi như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cô vội vàng bảo,
“Thôi chết, hôm nay em còn phải làm nốt tài liệu…”
Dược Dược chào ông xong thì vội vàng quay vào ôm lấy chân mẹ, “Mẹ
ơi, trước khi viết mấy thứ thiếu trong sáng đó Dược Dược muốn ăn cơm
ngon của mẹ nấu cơ.”
Cốc Tử bẹo má con một cái vì sự lém lỉnh của nó rồi gật đầu đồng ý, cô
quay sang nhìn Trần Kiều vẻ trách móc vì xót con, “Anh thật là, không biết
làm món gì để thằng bé phải thèm thuồng tới mức này…”
Trần Kiều chu mỏ, đến lượt anh đưa tay véo má Dược Dược, “Con thật
đáng ghét, hôm rồi ba chẳng đưa con đi ăn bò bít tết, hôm qua là cơm cà-ri
lại còn cả cơm cà rốt nữa, con chả đã ăn no tới tròn cả bụng rồi còn gì?”
“Cái đó khác mà! Dù gì cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất trên đời.” Dược
Dược chống chế, không quên nói thêm mấy câu khiến Cốc Tử mát lòng mát
dạ.
Thấy Cốc Tử bắt đầu làm cơm, Trần Kiều lẳng lặng về phòng gọi điện
thoại cho một người bạn của mình, “Alô, Tiểu Chung hả?”
“Ai da, Trần thiếu gia, bỗng nhiên hôm nay ngài tìm tiểu nhân có chuyện
gì ạ?”