“Vậy em sẽ cắt đứt ‘thằng nhóc’ của anh, ngâm vào nước muối, lại cho
vào lò áp suất hầm nát, hầm xong lại băm tơi…” Cốc Tử lườm anh, Trần
Kiều nói linh tinh một hồi rồi vỗ đét vào mông cô một cái, “Đánh chừa
em.” Nói rồi anh nhanh tay kéo tay cô để vào chỗ bụng dưới của mình, “Em
Quân, em sờ mà xem, nó sợ em ỉu xìu cả ra rồi.”
“Hứ, kinh sợ mà ỉu xuống rồi, chắc sau này không thể cứng lên được nữa
nhỉ…?”
“Em đáng ghét.” Trần Kiều bắt đầu cởi quần áo.
Lúc hai người ở nhà tắm đi ra thì Dược Dược gọi điện về, giọng nói rất
ngọt, “Alô, ai đấy ạ?”
“Mẹ đây con.”
“À, mẹ ạ, mẹ là ai ạ?”
“Nhóc con, mới mấy hôm mà đã quên mất cả mẹ rồi, con có muốn về
không, mẹ đi đón.”
“Là lá la, con ở cửa rồi, ông nội đưa con về đây ạ.” Dược Dược cười hì
hì.
Cốc Tử giật mình, cô cúp điện thoại rồi vội nhắc Trần Kiều, “Mặc quần
áo vào ngay, Dược Dược và ba đang ở cửa đó.”
“Mặc cái gì mà mặc.”