chuyện cô thư ký Lisa của mình có bầu cũng nói tháo cả ra rồi dặn,
“Chuyện này tuyệt đối không để lộ nghe em.”
“Em biết rồi.” Cốc Tử nghe xong thì rùng mình, cô cũng kể cho Trần
Kiều nghe chuyện vừa xảy ra tối hôm qua với mình, tuy có lược bớt đi vài
đoạn nhưng cũng khiến Trần Kiều lập tức sửng cồ lên, “Cái gì? Hừ, đáng lẽ
vừa rồi anh phải cho hắn một trận.”
“Thôi, việc đó bỏ đi anh, xé ra to rồi chẳng ai cảm thấy thoải mái cả.”
Cốc Tử chau mày. “Còn anh nữa, cứ hành động lỗ mãng tới lúc đó em biết
phải làm sao!”
“Em yên tâm.” Trần Kiều gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn bực dọc,
dám động tới bà xã thân yêu của anh ư, anh sẽ cho hắn xuống mười tám
tầng địa ngục.
Cốc Tử về tới nhà thì thấy nhà cửa cũng không bừa bộn lắm, bát đĩa đều
đã rửa sạch thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng, “Thế còn được, chứ nếu mà anh để
nhà thành cái chuồng lợn thật thì cứ yên tâm là phải quỳ gối chịu phạt nhé.”
Trần Kiều như chẳng để ý tới điều Cốc Tử vừa nói, nhào tới đẩy cô tới
sô-pha, anh hít hà tới tấp cổ cô chẳng khác nào chú cún con, “Quân Quân,
anh yêu em…”
“Đừng thế mà anh, ban ngày ban mặt…” Cốc Tử đỏ mặt ngượng ngùng
định đẩy anh ra nhưng Trần Kiều đã cười hì hì thanh minh, “Anh đang ngửi
xem có mùi của ai khác không?”
“Đáng ghét! Mà có cũng liên quan gì tới anh, cứ nghĩ linh tinh đi, em đi
tìm giai bao thật cho xem.”
“Em dám ư, nếu thế anh cũng đi tìm gái bao.”