Cốc Tử cười ngượng ngùng mấy tiếng, cô bước lên bám lấy tay anh thỏ
thẻ, “Sao anh lại bóc mẽ em thế?”
Lúc này người ngượng ngùng nhất chính là Cốc Ánh Dương, trước khi
quay lưng bước đi Cốc Tử còn quay sang vẫy tay với hắn, “Tạm biệt nhé.”
Cốc Tử và Trần Kiều đi được một lúc, cô mới hỏi, “Con đâu anh?”
“Mẹ đưa con về bên nhà rồi, bà bảo tối đưa sang. Chúng ta ngồi nói
chuyện với nhau một chút đã nhé.” Trần Kiều nói rồi kéo tay Cốc Tử đi
nhanh về phía trước, Cốc Tử trừng mắt, “Này, anh ghen đấy à?”
“Hơi hơi, nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy hắn là anh khó chịu.” Trần
Kiều nói không cười chút nào, anh kéo tay Cốc Tử đi như bay, Cốc Tử cười
tủm tỉm, “Đúng là Tiểu Kiều cô nương của em, rất có triển vọng.”
“Anh nhớ em lắm…” Trần Kiều quay lại cắn vào tai cô, Cốc Tử như sực
nhớ ra điều gì, cô mở túi lấy cặp nhẫn đôi rồi đeo vào tay anh. Trần Kiều
ngạc nhiên không để đâu cho hết, xong Cốc Tử đẩy người anh, “Này, anh
có thích không đấy?”
Miệng Trần Kiều mở rộng hết cỡ, anh mân mê chiếc nhẫn đơn giản
nhưng tinh tế, nhãn cầu long lanh, rồi quay sang ôm chầm lấy cô. “Anh
thích anh thích lắm, vô cùng thích, cảm ơn em nhiều nhiều.”
Cốc Ánh Dương đứng đằng sau thấy hết cảnh họ ân ái với nhau thế thì
thấy hơi khó chịu trong lòng, nghĩ lại chuyện tối qua lại thêm phần mất mặt,
chỉ muốn tìm cái hố nào để chui xuống ngay lúc ấy.
Không hiểu sao Trần Kiều ngày càng thấy ác cảm với Cốc Ánh Dương,
anh vừa lái xe vừa kể hết mọi chuyện về hắn cho Cốc Tử nghe, thậm chí cả