“Ừm, tình cờ gặp Cốc Tử, bọn mình nói mấy chuyện ngày xưa, Cốc Tử
vẫn nhớ những chuyện hồi tụi mình còn nhỏ.”
Cốc Tử chau mày lườm hắn, đúng là kẻ nói dối chuyên nghiệp, nói bừa
mà mặt không chút biến sắc.
“Thế à?” Trần Kiều nhìn sắc mặt Cốc Tử thì cười mỉm, “Bây giờ không
giống ngày xưa nữa rồi, Quân Quân, em nói dối nhé, rõ ràng em ghét quá
khứ, chẳng giữ tấm ảnh cũ nào…” Trần Kiều nói rồi lại quay sang Cốc Ánh
Dương, “Cám ơn sư huynh đã hao tổn công sức chăm sóc vợ tôi.”