“Hay”. Cốc Tử liếc hắn một cái, đuôi mắt hắn vẫn còn vết thương của
trận đòn tối qua, tự nhiên cô thấy dễ chịu hơn một chút thì nói tiếp, “Câu
chuyện kể về một người đàn ông có thói trăng hoa, đùa giỡn hết người phụ
nữ này tới người phụ nữ khác, cuối cùng có một thiên sứ chính nghĩa xuất
hiện cắt bỏ bộ phận đó trên cơ thể hắn đi, cho vào nồi áp suất ninh nhừ, khử
trùng… Đọc thấy thật sảng khoái.”
Mặt Cốc Ánh Dương như thể bị rút gân, bỗng nhiên co rúm lại, hắn
ngượng ngùng rồi cười lên mấy tiếng, “Thế có gắn lại được không?”
“Cậu nghĩ là có được không?” Cốc Tử cười nhạt, “Trên thế giới có rất
nhiều người suy nghĩ không bình thường, cậu là người đào hoa cánh rơi lả
tả xung quanh, biết đâu có lúc… ha ha…”
Từ sau lúc đó Cốc Ánh Dương không nói gì với Cốc Tử cho đến khi máy
bay hạ cánh. Lúc xuống sân bay, hắn bảo Cốc Tử hôm trước tự lái xe tới
nên ngỏ ý muốn đưa cô về nhà, Cốc Tử nghe vậy thì từ chối thẳng thừng,
“Cảm ơn, không cần đâu, ông xã tôi tới đón rồi.”
Cốc Tử nói câu này rất tự nhiên, thuận miệng đến nỗi ngay cả bản thân
cô cũng phải ngạc nhiên, vừa nói xong thì Trần Kiều cũng đã xuất hiện bên
cạnh cô từ lúc nào. Hôm nay thời tiết ấm áp, anh mặc một chiếc áo len màu
trắng cổ chữ V, trông rất trẻ trung thoải mái, anh vội ôm chặt lấy cô, hôn lên
má cô mấy cái, mắt sáng rực lên, “Em yêu, chào mừng em trở về.”
Cốc Tử sửng sốt đẩy anh ra rồi khẽ phàn nàn vẻ ngượng ngùng, “Này,
đang ở nơi công cộng đấy, chú ý một chút đi anh.”
“Anh nhớ em chết đi được ấy!” Trần Kiều vòng tay ôm chặt lấy eo cô,
sau đó tỏ vẻ như lúc này mới nhìn thấy Cốc Ánh Dương, anh giữ nguyên
sắc mặt nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ không vui, “Sư huynh, sao tình cờ vậy, anh
cũng đi cùng chuyến à?”