Trần Kiều nghĩ ngợi một chút rồi nhếch mép, mắt anh rực lên một tia
gian xảo, “Thực ra chuyện lần này cũng không có gì to tát. Các chú chỉ cần
theo dõi một tên dâm đãng rồi chụp lại mấy bức ảnh khiếm nhã của hắn
thôi, không biết việc đó các chú có giúp anh được không?”
“Ồ, Trần thiếu gia, anh định tống tiền hắn phải không anh?” Một tên
trong số đó nói rồi cả lũ đồng thanh cười ha hả vì tưởng Trần Kiều đang nói
đùa.
“Chỉ muốn cảnh cáo hắn chút thôi.” Trần Kiều cười lạnh lùng, đôi mắt
đẹp của anh giờ dưới ánh đèn nửa sáng nửa tối ánh lên vẻ nham hiểm bất
ngờ, chỉ cần nghĩ tới cảnh Cốc Ánh Dương bị hạ nhục trước mặt mọi người
đã khiến anh khấp khởi mừng thầm trong lòng. Trần Kiều không nói chuyện
này với ai, kể cả Cốc Tử, trả thù cho người đàn bà của mình là việc một
đấng nam nhi đại trượng phu nên làm. Đám tay chân của Trần Kiều chỉ cần
đã hứa là sẽ làm đến nơi đến chốn, cho nên tâm trạng Trần Kiều sau đó rất
thoải mái, trên đường về nhà anh còn mua cho Cốc Tử rất nhiều đồ ăn ngon,
về đến nhà lại ngồi cạnh Cốc Tử xem sách, nói cười rất vui vẻ. Cốc Tử thấy
Trần Kiều hôm nay hơi lạ thì ngạc nhiên, “Trần Kiều, hôm nay anh có
chuyện gì mà vui thế? Mới kiếm được khoản lớn à?”
“Việc còn đáng mừng hơn là kiếm tiền.” Trần Kiều đáp lấp lửng rồi
không nói gì thêm, Cốc Tử có tò mò nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa.
Đám lâu la kia của Trần Kiều làm việc khá hiệu quả, chỉ sau nửa tháng
hoàn thành nhiệm vụ, đem về cho Trần Kiều được cả xấp ảnh. Lúc đầu Trần
Kiều hớn hở giở xấp ảnh ra để xem bao nhiêu thì ngay sau đó mặt anh biến
sắc, nỗi tức giận càng dâng lên ngùn ngụt bấy nhiêu, anh ném hết đống ảnh
xuống đất, khẽ rủa một câu trong miệng.
“Sao vậy anh?”Đám lâu la ngạc nhiên nhìn anh vẻ không hiểu có chuyện
gì.