“Anh…” Nhậm Hoằng Tử sửng sốt khi nghe Trần Kiều nói vậy, cô
không ngờ anh họ lại phản ứng với chuyện vui của mình như thế này.
“Qua lại với một tên cặn bã như hắn chính là em tự tuyệt đường của
mình đó, em biết chưa hả?”
“Anh, em hối hận quá, đáng lẽ em nên sinh đứa bé đó… Anh à, thực ra
gia đình em và gia đình anh ấy cũng môn đăng hộ đối, mà em thấy gần như
anh ấy không có khuyết điểm gì.”
“Hắn, hắn chính là người tình một đêm của em hả?” Trần Kiều nói như
hét lên trong điện thoại.
“Vâng, em nghĩ đó là duyên phận của tụi em.”
Trần Kiều thở hắt ra, anh tắt bụp máy rồi tháo pin điện thoại. Mấy người
kia nhìn thái độ của Trần Kiều thì không hiểu đã xảy ra chuyện gì khiến anh
phẫn nộ đến như vậy. Trần Kiều hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh rồi quay
lại nhìn đám đàn em đang đợi lệnh, “Các chú cứ về nhà chơi, anh bận chút
việc, giờ anh phải về nhà.”
“Cốc Ánh Dương, mày đúng là thằng khốn nạn, ai mày cũng dám đụng
tới, kể từ vợ, em họ tao cho tới thư ký của tao.” Trần Kiều điên tiết vừa đi
vừa rủa thầm, sau khi cho lại pin vào điện thoại anh gọi về cho Cốc Tử nói
cô chuẩn bị để lát cùng anh tới nhà ông nội. Cốc Tử nhận điện thoại xong
thì vội vàng sửa soạn, thấy Trần Kiều về mặt mũi hằm hằm sốt ruột hỏi xem
có chuyện gì, Trần Kiều như chỉ đợi có thế, kể hết một lèo cho Cốc Tử
nghe. Cốc Tử nghe mà chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, cô không biết phải
nói gì thêm về người vốn được cho là 'thanh mai trúc mã” của mình.'
Trần Kiều kể xong lại đưa mấy bức ảnh cho cô xem, “May và vẫn chưa
xử lý hết, hy vọng còn kéo được con bé Hoằng Tử về.”