“Chuyện này phải nói cho rõ ràng, nhưng cũng phải khéo léo một chút.
Hoằng Tử cũng thật là hồ đồ quá.” Cốc Tử lật đi lật lại mấy bức ảnh, trong
lòng cô lúc này đây chỉ thấy kinh sợ vô cùng, đương nhiên nhiều hơn cả là
cảm giác ghê tởm, cô trợn tròn mắt chau mày nói với chồng, “Trần Kiều,
những bức ảnh này là…”
“À, hắn học Trần Quán Hy, tự chụp đấy…” Trần Kiều đáp.
“Chết mất thôi.”
Sau đó, Trần Kiều đem chuyện này nói cho ông nội anh nghe hết, tất
nhiên bỏ qua chuyện bản thân Cốc Tử cũng bị tán tỉnh và chuyện Hoằng Tử
vừa mới nạo thai. Ông nội anh nghe xong thì nổi trận lôi đình, lập tức điện
thoại gọi Hoằng Tử và cha mẹ cô tới. So với lúc trước, da dẻ Nhậm Hoằng
Tử đã không còn nhợt nhạt như trước nữa mà dễ coi hơn nhiều, đôi má cô
phớt hồng, trang điểm nhẹ một chút trông đã xinh như một đóa hoa mới rộ
sớm mai. Ông nội thấy Hoằng Tử tới thì lạnh lùng, “Quỳ ngay xuống!”
Môi Hoằng Tử hơi run, “Ông ơi…” Cô liếc thấy Trần Kiều đứng bên thì
tỏ vẻ oán hận.
“Quỳ xuống đó!” Ông lại quát thêm tiếng nữa, Hoằng Tử vốn sợ ông
ngoại nên dù không muốn vẫn phải ngoan ngoãn quỳ xuống, miệng vẫn còn
cãi cố, “Cháu sai ở đâu mới được chứ ạ?”
Trần Kiều bước đến ngồi xổm trước mặt Hoằng Tử trầm giọng, “Hoằng
Tử, nghe lời anh, bỏ hắn đi, có được không? Thằng đó không phải người
tốt.”
“Anh ấy rất chân thành, vừa gần gũi vừa đối xử tốt với em, anh ấy vừa
gặp đã yêu em ngay.”