“Xử lý hết mấy bức ảnh này đi, kể cả file gốc, không được để lại bức
nào, để anh nghĩ cách khác xử hắn.”
Tiểu Cường, một trong số những chân tay của Trần Kiều lật đi lật lại mấy
bức ảnh rồi cẩn thận thưa với Trần Kiều, “Trần thiếu gia, người phụ nữ
trong đây hơi giống Nhậm Hoằng Tử … hic… không phải thế chứ?”
Trần Kiều trừng mắt nhìn hắn rồi trầm giọng, “Thằng chó chết ấy, nhất
định phải tìm cơ hội xử nó mới được.”
Mỗi lúc Trần Kiều lại thêm hận Cốc Ánh Dương hơn, gã đàn ông thối
tha này cả gan dụ dỗ vợ anh, rồi lại dám đùa giỡn với em họ anh, lại còn
lăng nhăng với Lisa, thư ký của anh, thật là… thật là…
Nhưng việc anh muốn làm nhất lúc này là lôi Nhậm Hoằng Tử ra đánh
cho một trận, con bé này sao ngu ngốc đến thế, không biết tự yêu và bảo vệ
lấy bản thân mình. Nhưng ý nghĩ đó của Trần Kiều không thực hiện được,
Nhậm Hoằng Tử vừa chủ động gọi điện cho anh giọng rất ngọt ngào, “Anh,
em có bạn trai rồi, mẹ em rất hài lòng với anh ấy.”
“Ai thế?” Trần Kiều cố gắng kiềm chế cơn tức, đợi Hoằng Tử trả lời như
nào.
“Là người quen của anh đó, tên là Cốc Ánh Dương. Trước đây anh ấy
học cùng trường với anh, anh ấy bảo có lúc còn cùng chơi bóng rổ với anh
nữa.”
“Em phải chấm dứt ngay với thằng đó, nếu không đừng gọi anh là anh
nữa.” Trần Kiều nói như rít qua kẽ răng.