Thời gian qua, tuy Cốc Tử quan tâm chăm sóc cho Hoằng Tử nhiều
nhưng lúc này, bản thân cô cũng không biết nói gì, dù gì cô cũng chỉ là
người ngoài. Trần Kiều nghe Hoằng Tử nói xong câu đó thì chỉ cười nhạt,
anh quay qua chỗ Cốc Tử kéo về, “Hừ, thôi, đã thế thì mặc kệ mày, mày
muốn sống muốn chết thì cũng chẳng liên quan gì đến anh nữa! Quân Quân,
mình về thôi.”
Cốc Tử định nói mấy câu với Hoằng Tử nhưng cô bé hình như không
muốn nghe, Trần Kiều kéo nhanh Cốc Tử ra khỏi phòng, không chào hỏi ai
nữa, Cốc Tử vẫn cố ngoái lại chào ông nội và mẹ Hoằng Tử một tiếng, ra
đến ngoài cô cũng chỉ dám nói khẽ một câu, “Hoằng Tử vẫn thích anh
hả…”
“Vớ vẩn!” Trần Kiều tức giận gầm lên, Cốc Tử thấy anh như vậy thì
không dám nói gì thêm, nhưng hành động ấy của anh lại gây ấn tượng mạnh
trong cô ngay lúc đó, mạnh mẽ, dứt khoát, đậm chất đàn ông…
Chưa đầy phút sau Trần Kiều ngượng ngùng quay sang cô, “Quân Quân,
anh xin lỗi, anh không hề, không hề cố ý lớn tiếng vậy với em, đừng giận
anh nhé, anh xin lỗi em…"
Cốc Tử gật đầu, “Mình về đi, chuyện này mình anh không làm gì được
đâu.”
“Ừ.” Trần Kiều gật đầu, trong lòng nghĩ ông nội đã biết chuyện thì chắc
chắn sẽ không cho phép Hoằng Tử tiếp tục qua lại với tên cặn bã Bỉ Cốc kia
nữa, chỉ là anh không thể ngờ rằng một tuần sau đó bà Trần gọi điện tới báo
tin Hoằng Tử sắp đính hôn…