“Haha… Chuyện này, thực sự anh không muốn nhúng tay vào, nhưng
anh biết nguyên nhân vì sao. Lần này là hắn lại chọc ghẹo vợ một người
anh em của anh … cho nên… người làm anh cả như anh không thể đứng
ngoài cuộc, anh đã cho phép chúng đánh tập thể, đánh không nương tay,
không phải vì quan hệ nào mà nể mặt cả.”
Cốc Tử thốt lên, “Trần Kiều, anh thật là quá oai.”
"Vốn anh định nghĩ cách rút sạch tiền của hắn, để hắn trắng tay luôn,
nhưng lại nghĩ kể cả hắn có nghèo thì cha hắn vẫn giàu. Nghĩ đi nghĩ lại thì
công kích trực tiếp vào thân xác hắn vẫn thấy sung sướng hơn, mà mấy đứa
ra tay với hắn đều là con nhà bề thế hết, gia đình toàn người có chức có
quyền, có gây lộn cũng chẳng lo hậu quả.”
"Anh xấu tính quá.” Cốc Tử lắc lắc đầu, “Nhưng thật lạ, là sao trên đời
vẫn còn người không biết sĩ diện là gì như hắn, có bạn như vậy cũng thật
mất mặt quá đi. Nhưng theo em, chuyện này anh không nên can dự vào nữa
thì tốt hơn, kẻo đến lúc người ta lại ném đá mình.”
"Anh không sợ, hắn có người anh cũng có người, nhưng, vì em đã nói
thế nên anh sẽ nghe lời em, bà xã, hôn anh một cái nào…” Trần Kiều nói
rồi xán lại gần Cốc Tử, cô đẩy anh ra rồi trừng mắt, “Mấy hôm nay em thấy
anh suốt ngày ra ngoài, đã vậy ngày nào về cũng nồng nặc mùi rượu, thuốc
lá. Em nói cho anh hay, sức chịu đựng của em cũng có hạn thôi đó.”
"Anh sai rồi, anh biết lỗi rồi, lần sau anh không thế nữa.” Trần Kiều vừa
nói vừa giơ hai tay lên thề thốt.
Cốc Ánh Dương tuy chỉ bị thương không nhẹ nhưng lễ đính hôn vẫn
hoãn lại, tạm thời chưa tổ chức. Hoằng Tử vì nghĩ chuyện này có Trần Kiều
dính dáng vào nên giận lây sang Cốc Tử, không thèm liên lạc gì với cô nữa.
Cốc Tử cũng kệ, trong lòng thầm nghĩ, trên đời vẫn có những cô gái dại dột