lời muốn nghe đều chưa xuất hiện. Anh vội chạy vào nhà vệ sinh hy vọng
nói chuyện với cô thêm một lúc nhưng rốt cuộc Cốc Tử chỉ dặn anh lái xe
cẩn thận rồi tắt máy ngay. Thế nhưng anh vẫn thấy rất vui, trên đường về
còn rẽ qua một quán ăn mua cho Cốc Tử món hạt dẻ tẩm đường mà cô vẫn
thích.
Về đến nhà vẫn thấy Cốc Tử đang ngồi trước máy vi tính, tay gõ lạch
cạch trên bàn phím, thấy anh vào phòng, cô hừ một tiếng, “Tiểu Kiều cô
nương, hôm nay về sớm nhỉ?”
Trần Kiều xỏ đôi dép mềm đi trong nhà tới trước mặt cô, đặt gói hạt dẻ
lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh bóc từng hạt cho cô, thỉnh thoảng lại hôn
chụt vào má cô một cái. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Trần Kiều, Cốc Tử
nghiến răng tắt phụp máy rồi quay lại nhìn Trần Kiều đang hừng hực ham
muốn thì vòng tay vào cổ anh, hôn một miếng vào khóe môi anh, “Đáng
yêu quá…”
Trần Kiều như tê dại cả người, mỗi lần Cốc Tử nhiệt tình như vậy anh lại
thấy như mình như bay bổng trên không trung. Cốc Tử quả thật rất đẹp,
khuôn mặt cô thon dài, đôi mắt đen to tròn, sống mũi cao nhỏ gọn, đặc biệt
lúc cô mỉm cười lại tỏa ra sức cuốn hút vô hạn, khiến anh chẳng thể nào
kìm lòng được. Trần Kiều vẫn đang đắm say thì Cốc Tử cong môi, lạnh
lùng buông thõng một câu, “Xem ra anh ngày nào cũng đến quán đèn xanh
đèn đỏ, vô cùng khoái lạc, anh cũng có thể không cần quay về căn nhà này
nữa.”
Nói xong cô buông anh ra, quay đi lấy đồ tắm rồi vào nhà vệ sinh chốt
chặt cửa lại. Trần Kiều vẫn đứng trơ ở đó, cô ấy có giận, phải không, giờ cô
ấy đang bùng nổ rồi phải không?
Nhưng căn hộ này vốn là của Trần Kiều, anh cũng là người biết dự liệu
nên phòng nào chả chuẩn bị thêm một bộ chìa khóa xơ cua cho mình? Lúc