chỗ Cốc Tử nũng nịu, vừa ngáp ngáp vừa ôm lấy chân cô nhõng nhẽo, “Mẹ
ơi, con buồn ngủ quá.”
Cốc Tử mỉm cười, ngồi thụp xuống xoa đầu con, “Dược Dược đáng yêu
quá, con tới trường đi học, trưa lại được ngủ tiếp nhé, ngày nào cô giáo
cũng gọi điện cho mẹ nhắc nhở con không ngủ trưa làm ảnh hưởng tới các
bạn khác đó, biết chưa con.”
"Hì hì…” Dược Dược cười cười rồi đưa tay gãi đầu.
Ăn sáng xong, Trần Kiều đưa Dược Dược tới trường rồi đưa Cốc Tử tới
công ty như thường lệ, lúc Cốc Tử xuống xe Trần Kiều kéo lấy tay cô hỏi,
“Em vẫn giận anh à?”
Cốc Tử không nói gì, Trần Kiều hơi lắp bắp, “Thực ra, thực ra… anh…
anh…”
Cốc Tử nhìn bộ dạng của anh thì lắc đầu khẽ cười, rồi cô lại nghiêm mặt
bảo, “Em biết anh thích chơi, nhưng chơi bời cũng phải có chừng mực thôi
chứ! Dạo này em ngủ không ngon, rất không ngon là đằng khác, chẳng tập
trung làm được việc gì cho ra hồn cả. Công việc của em đang trôi chảy tự
nhiên bị thế này đều là vì anh làm phiền đó. Từ sau đúng mười một giờ em
khóa cửa, anh không về trước giờ đó em cho anh đứng ngoài luôn.” Trần
Kiều nghe Cốc Tử nói vậy thì gật lấy gật để, anh mím môi cố gắng nở một
nụ cười thật tươi với cô.
Hôm nay vừa tan làm Trần Kiều đã vội vã về đón con, năm giờ đã có mặt
ở nhà đợi Cốc Tử, anh còn làm mấy chiếc bánh pút-đinh cho hai mẹ con có
dịp thưởng thức tài nghệ của mình. Dược Dược ăn bánh trước, nó ngồi ở
ghế vừa xem tivi vừa nhăn mặt nhăn mũi cố ăn, thấy Cốc Tử về thì mừng
rối rít, gọi mẹ toáng cả lên, còn định đưa chiếc bánh trong tay cho mẹ. Trần
Kiều thấy vậy thì trừng mắt nhìn con, “Bánh của mẹ con ở bên này rồi.”