anh mở cửa phòng tắm đi vào Cốc Tử đã đứng đó, thân hình mảnh dẻ của
cô phản chiếu trên những tấm gương trông lại càng quyến rũ. Cốc Tử không
phòng bị gì, cô đứng yên dưới vòi hoa sen nhìn anh lại gần, Trần Kiều bước
tới ôm chặt cô vào lòng cười hỉ hả, “Thực ra, những lúc em giận trông cũng
đáng yêu lắm!”
Cốc Tử hơi chau mày, thực lòng cô thấy ngượng ngùng nhiều hơn, cô
vừa lạnh nhạt với anh như thế, giờ đã gần gũi thân thiết như thế này, Trần
Kiều thì vẫn hồn nhiên như thế, anh cọ cọ khuôn mặt mình vào mặt cô,
giọng nũng nịu, “Quân Quân ngoan, đừng giận anh nhé.”
Làn nước nóng len vào khắp thân thể họ, thế nhưng Cốc Tử sau đó lại
trừng mắt đẩy anh ra, “Em đi ngủ đây.”
Trần Kiều thả cô ra, anh vội vã xả nước tắm qua rồi nhanh chóng lên
giường ôm lấy cô. Cốc Tử vẫn lặng im không nói gì mấy, hai hôm trước cô
đã nói rõ ràng với anh nhưng anh không nghe, quả như người ta vẫn nói,
đàn ông trước và sau khi kết hôn khác nhau một trời một vực chẳng sai chút
nào.
Có lúc, Cốc Tử đã ân hận vì mình kết hôn quá vội vã, chưa kịp tìm hiểu
hết những 'thói hư tật xấu' của anh, ngay lúc này đây cô cũng thấy lòng
mình bức bối, Trần Kiều thì cứ ở bên cạnh kéo cô lại định nói gì đó nhưng
lại không dám mở lời. Cứ như vậy suốt cả đêm, Cốc Tử ngủ mơ mơ màng
màng không ngon giấc chút nào, buổi sáng tỉnh dậy cả hai nhìn nhau bốn
mắt đều đã thâm quầng. Trần Kiều cười chọc cô, “Em trông giống gấu trúc
quá.”
"Anh là gấu trúc thì có.” Cô đưa tay gõ vào trán anh.
Đánh rang rửa mặt xong xuôi thì Dược Dược tỉnh ngủ. Dược Dược có vẻ
gầy đi, cu cậu mặc chiếc áo len kẻ màu sọc xanh mắt nhắm mắt mở chạy ra