Dược Dược biết không thể không ăn tiếp, nó khẽ khàng bảo, “Mẹ, mẹ
phải cẩn thận nhé… trong bánh có bom đó.”
Cốc Tử đưa tay đỡ lấy chiếc bánh Trần Kiều đưa cho cắn một miếng, cô
tỏ vẻ sửng sốt một chút rồi điềm nhiên moi hoa quả trong bánh ra ăn tiếp,
phần còn lại ném luôn vào thùng rác. Trần Kiều chau mày, “Khó ăn đến thế
sao?”
"Rất khó ăn.” Cả hai mẹ con cùng đồng thanh.
Hôm nay, Trần Kiều làm việc rất chăm chỉ, việc gì cũng giành lấy để
mình làm, nhưng rõ rang là anh vụng về, làm gì cũng đánh rơi đánh vãi,
không đến nơi đến chốn. Cốc Tử thấy vậy thì với tay gỡ cái tạp dề trên
người anh đeo lên mình rồi lườm anh, “Thôi được rồi, em tha cho anh, đừng
có cố chuộc tội nữa.”
Trần Kiều cười, mắt anh sáng rực lên, anh quay sang hôn vợ cái chụt
ngay trước mặt Dược Dược. Cốc Tử cúi đầu cười, Trần Kiều được thể ôm
lấy cô từ sau lung thỏ thẻ, “Quân Quân, thực ra là anh cố ý đó…”
"Cái gì?” Cốc Tử trừng mắt lừ anh, cô đang rất mệt mỏi, Trần Kiều vội
đưa tay đấm lung cho cô còn miệng thì không ngớt, “Không, không có gì, là
anh đùa đó, em làm nhanh rồi còn đi nghỉ đi.”
Suốt nửa tháng sau đó, ngày nào Trần Kiều cũng về đúng giờ qua cơn
kinh ngạc, Cốc Tử lại đẩy anh rồi tỏ vẻ thăm dò, “Tiểu Kiều, sao anh lại thế
này, đàn ông ngày nào cũng bám lấy vợ thì không nên đâu.”
"Hả?” Trần Kiều tròn xoe mắt không hiểu ý Cốc Tử là gì.