khác, tính tình ông vốn cương quyết, nếu biết con trai đã từng làm chuyện
tày trời này hẳn có lẽ sẽ đánh què chân nó mất.
Trần Kiều biết mẹ đã đồng ý, anh thấy trong người dễ chịu đôi phần, sau
đó chìm vào giấc ngủ rất nhanh, trong cơn mơ anh thấy cả Cốc Tử và Dược
Dược đều trong vòng tay mình, hạnh phúc không sao tả xiết.
Về phần Cốc Tử, sau khi vào phòng, cô đau khổ vô cùng. Cô cố gượng
cười dỗ dành con đi ngủ, còn mình ngồi nhìn trân trân vào màn hình máy
tính, trong lòng đầy hỗn loạn chẳng biết phải làm thế nào. Sao tự dưng lại
có chuyện không tưởng này rớt xuống đầu cô vậy? Bao nhiêu nhọc nhằn tủi
khổ tưởng như đã chịu đủ, tưởng như đã vượt qua hết, vậy mà ngày hôm
nay... Cô vẫn dỗ dành mình rằng tất cả đều là vì mối tình thơ dại đó, vậy mà
sau suốt năm năm trời, cô mới biết người tình một đêm của mình khi đó
không phải là sư huynh mà cô vẫn thầm thương trộm nhớ, mà lại là thằng
nhóc con kém cô tới 3 tuổi, cái thằng nhóc ngày nào cô cũng phải nhắc nhở
nó học hành tử tế này kia.
Đêm đó, Cốc Tử trằn trọc cả đêm mà chẳng thể nào ngủ nổi, trong đầu
tràn ngập những hồi ức đau thương. Năm năm trước cô đã lớn lao gì, thế mà
phải chịu đựng tất cả tủi nhục để sinh ra đứa con này. Thế nhưng phòng
sinh đẻ sao buông tha cho cô dễ dàng vậy chứ? Lúc mang bầu đứa nhỏ, cô
gần như mắc chứng trầm cảm, đã mấy lần cô định kết liễu đời mình cho
xong. Sinh con ra, tinh thần cô chẳng tốt nên sữa không đủ cho thằng bé bú,
cô lại càng hoảng hốt. Thời gian đó nếu không có sự giúp đỡ của quý nhân
thì chắc cô đã không đứng dậy được. Rồi cô tức giận, với suy nghĩ thà lúc
đó ngủ với Hạ Dữ Quân còn hơn là chung đụng với tên nhóc Trần Kiều, chí
ít họ Hạ đó còn hứa cho cô chi phiếu những một triệu đồng. Mấy năm liền
hắn cũng hết lòng chăm sóc cô, tặng một đêm cũng coi như trả ơn vậy,
nhưng rồi nghĩ lại, dù bực thì bực, tức thì tức cô vẫn phải sống tiếp chứ biết
làm sao. Buổi sáng bước ra khỏi giường, hai quầng mắt cô thâm đen, dỗ con
ăn cơm xong cô vội đưa con tới trường rồi đến công ty.