“Cái đêm con tốt nghiệp, con hẹn cô ấy đi uống rượu, chuốc cho cô ấy
say xong thì con, con...” Tuy sự thực không phải thế nhưng Trần Kiều vẫn
đề phòng, quan niệm môn đăng hộ đối của mẹ anh trước giờ vẫn rất nặng
nề, nếu không làm quá lên một chút, đặc biệt là về trách nhiệm của mình thì
anh e rằng bà khó mà chấp nhận chuyện này.
Nghe con nói vậy, tim bà đã mềm lại đôi phần, nhưng cũng ngay sau đó
quên mất con mình đang bị thương, đưa tay tát bốp vào mặt nó, “Đồ mất
dạy, sao mày dám hủy hoại sự trong trắng của con gái nhà người ta như
thế?”
“Hôm nay con đã tới gặp cô ấy, cô ấy chẳng biết gì cả, vừa biết chuyện
cô ấy đã cho con một trận.”
“Mày... đáng đánh lắm!” Lần đầu tiên bà Trần cỏ vẻ thất vọng với con
trai mình như vậy.
Trần Kiều nhân lúc mẹ đang có chút đồng cảm với Cốc Tử liền thỏ thẻ,
“Mẹ, con yêu Cốc Tử, con muốn theo đuổi cô ấy từ ngày xưa rồi. Giờ còn
con trai con nữa, con kệ bố làm mối lái cho con với mấy cô tiểu thư nhà
giàu gì đó, mẹ giúp con là được.”
Bà Trần lặng người, tiểu thư nhà giàu, phải rồi, tối này bà tới tìm Trần
Kiều chẳng phải vì chuyện này hay sao, lại còn đem cả mấy tấm ảnh tới cho
nó chọn nữa. Có điều tình hình bây giờ đã tới nước này, bà đành phải chấp
nhận thực tế rõ ràng, “Bố con thì để mẹ từ từ nói chuyện với ông ấy.”
Bà Trần là người phụ nữ truyền thống, tuy nhìn còn rất trẻ nhưng tuổi đã
ngoại ngũ tuần, cũng đã thích có cháu mà bồng bế rồi. Giờ tự nhiên trên trời
rơi xuống cho bà một đứa cháu, nói thế nào thì vẫn không chối bỏ được
việc bà thấy trong lòng cũng có phần hoan hỉ. Nhưng ông Trần chồng bà lại