“Vâng...” Chưa lúc nào Trần Kiều tỉnh táo hơn lúc này, anh làm sao mà
ngủ được. Mẹ anh đẩy cửa vào phòng, thấy mẹ định bật đèn anh vội ngăn
lại, “Đừng bật, mẹ.”
Nhưng mẹ anh đã kịp bật đèn lên, thấy bộ dạng hoảng hốt và khuôn mặt
bầm tím của con, bà vô cùng kinh ngạc, bà bước lại gần như để chứng tỏ
mình không lầm, rồi ngay sau đó mắt bà long lên giận dữ. Trần Kiều, con
trai bà vốn rất đẹp trai, sao hôm nay lại bị đánh tới mức bà không nhận ra
được, “Trời ơi, con, có chuyện gì vậy?” Bà Trần thấy Trần Kiều ôm mặt che
đi bèn nhẹ nhàng nâng mặt con lên hỏi cho ra nhẽ.
Trần Kiều vốn định chưa cho mẹ biết, nhưng việc đã đến nước này thì có
lẽ nên nói ra sớm thì hơn, “Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ vốn
chừng mực nên con nói ra chuyện này với mẹ sớm cũng được, nhưng mẹ
phải hứa với con là tạm thời giấu bố đã.”
“Chuyện gì mà nghiêm trọng thế con?” Thằng con của bà, lúc nhỏ thì
nghịch ngợm, lớn lên thì cứng đầu, chưa bao giờ bà thấy nó thưa chuyện
nghiêm túc như vậy.
Thấy mẹ đã chuẩn bị tâm lý, Trần Kiều thấp giọng nói, “Con có con rồi.”
“Hả?” Bà Trần bịt miệng, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc như thể không
tin vào điều tai mình vừa nghe thấy.
“Chính là... chính là con trai của Cốc Tử, nó là cháu nội mẹ.” Trần Kiều
gật đầu khẳng định lại lời nói của mình.
“Cái gì?” Tim bà đập thình thình. Sự việc tới mức khó tin quá, rồi bà lại
nhớ tới thằng bé con vừa gặp hôm trước, ừ nhỉ, cái mũi đó, cái miệng đó,
trông đến là quen.