“Không đi bệnh viện à?” Người lái xe hỏi lại như vừa nghe nhầm.
“Không, vết thương này tôi để dành làm kỷ niệm, là bà xã tôi đó.” Trần
Kiều bật cười trả lời anh tài xế, khuôn mặt anh khi nói vừa dịu dàng, vừa
say đắm, nhưng đối với người lái xe, trông anh giống một kẻ điên hơn, chắc
bị vợ đánh thành ngớ ngẩn thế, ông ta thở dài, “Cậu thanh niên, bạo hành
gia đình là phạm pháp đấy!”
“Nếu là bạo hành gia đình thì tốt biết mấy, tôi thích vậy.” Trần Kiều có lẽ
bị đau tới mức đầu óc không bình thường thật, anh như đang bị chứng
hoang tưởng vậy. Dù gì lúc này, đối mặt với một người lạ, anh cũng muốn
tìm người chứng kiến cảm giác của bản thân hiện nay. Mặt khác, anh lại cho
rằng trận đòn này anh chịu là đáng lắm, nếu hôm nay anh có bị cô đánh chết
cũng không oan uổng gì.
Hôm nay gặp được cô, lúc đầu còn thấy bình thường, giờ ngẫm lại anh
thấy trong lòng vô cùng phấn khích. Cốc Tử, Dược Dược, hai người thân
yêu của anh, được nhìn thấy họ anh cảm thấy còn hạnh phúc hơn uống được
thuốc trường sinh. Người phụ nữ anh yêu giờ càng thêm xinh đẹp, còn đứa
con nhỏ của anh sao lại đáng yêu đến thế! Nhưng nghĩ nữa, Trần Kiều đâm
ra ủ ê, hai bọn họ đã thuộc về anh đâu, cứ xem thái độ của cô ấy thì biết.
Chị họ nói đúng, anh đã đường đột quá! Lúc trước cô coi anh là gì? Học
sinh? Em trai? Thế nhưng bây giờ, cô ấy đã biết anh là người đàn ông đầu
tiên của cô ấy, là cha của con trai cô ấy. Và giờ anh đã trưởng thành rồi, đâu
còn là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch hồi đó nữa.
Trần Kiều về đến nhà thì lau mặt qua loa rồi lên giường nằm, lát sau
bỗng có tiếng gõ cửa. Hiện anh đang ở căn hộ riêng, trừ chủ nhật mới có
người tới dọn vệ sinh, bình thường người tới thăm chỉ là mẹ anh thôi. Quả
đúng thế, bên ngoài vọng vào tiếng mẹ anh hỏi khẽ, “Trần Kiều, con ngủ
chưa?”