Một câu ngắn gọn thế mà như trút hết toàn bộ sinh lực của cô. Cô không
dám tin đó là sự thật, không thể tin được! Rõ ràng cô đã cố gắng tìm cho
mình một chỗ trú chân, nhưng rồi đột nhiên một người xuất hiện và tước
nốt cả điểm tựa thăng bằng nhỏ nhoi ấy.
“Không ngờ lại là cậu...”
Trần Kiều nhẫn nhịn chịu đau, toàn thân anh ê ẩm như kiểu xương đã
gẫy ra từng đoạn mà không dám động đậy. Bởi vì anh nợ cô. Nếu có thể
chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách đó thì anh sẵn lòng. Anh nở một nụ
cười méo xệch: “Cốc Tử, mình xin lỗi.”
Câu trả lời Cốc Tử dành cho Trần Kiều ngay sau đó là một cú đạp rất
mạnh vào bụng Trần Kiều khiến anh ngã lăn ra đất. Trần Kiều đau đớn ôm
bụng nhưng vẫn gượng cười, “Cốc Tử, từ nay về sau cho mình chăm sóc
cậu được không?”
Mặt Cốc Tử vẫn hằn lên nét giận dữ, cô gằn giọng, “Khốn kiếp! Sau này
cậu đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, gặp lần nào tôi sẽ đánh lần đó.”
Bị Cốc Tử đánh đến độ không đứng dậy được, Trần Kiều ngồi ngây
người dưới đất, Cốc Tử giận dữ không thèm nhìn mặt anh thêm lần nào, lao
vào nhà rồi đóng sầm cửa ngay trước mắt anh. Anh thấy mình đã có phần
đường đột, nhưng anh cũng hiểu, những chuyện thế này, càng để lâu anh
càng thấy bất an.
Sau đêm hai người ở cạnh nhau, chính vì Trần Kiều hơi do dự đôi chút
nên đánh mất thời cơ tốt nhất để nói rõ mọi chuyện với Cốc Tử. Sau đó lại
là thời gian Cốc Tử về quê nghỉ hè, tuy từ lúc đó, cứ vài ba ngày là anh lại
gọi điện cho cô, nhưng mỗi lần chuẩn bị nhắc tới chuyện đó là lưỡi anh lại
như tê lại, không sao nói ra lời. Vì vậy, anh định tới lúc khai giảng sẽ nói ra
mọi chuyện và chính thức theo đuổi cô.