“Gì cơ?” Cốc Tử không hiểu hỏi lại.
“Mình nói là thằng bé phải mang họ Trần.”
Cốc Tử ngẩn người ra nhìn Trần Kiều rồi lại nhìn con mình, cứ như vậy
mấy lần.
“Chuyện xảy ra năm đó có lẽ cậu đã hiểu nhầm rồi.” Trần Kiều hơi bối
rối, giọng bắt đầu hoảng loạn, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Gắng
trấn tĩnh lại đôi chút anh mới có thể tiếp lời, “Người đó là mình.”
Cốc Tử mở to mắt, đôi môi phút chốc bỗng nhợt nhạt không sắc máu,
cảm thấy hai tay mình đang run lên, cô nói với anh bằng giọng sắc lạnh:
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
“Tạm biệt Dược Dược.” Trần Kiều đứng lên vẫy tay chào Dược Dược,
lúc này mặt anh trắng bệch không còn giọt máu, trong lòng hỗn loạn ngổn
ngang như bãi chiến trường, nhưng khi chào đứa bé anh vẫn cố giữ một nụ
cười bình thản.
Cốc Tử tiễn anh ra ngoài rồi đóng cửa lại, trong giây phút Trần Kiều
chưa kịp phản ứng gì thì nắm đấm và tiếp sau đó là hai cẳng chân cô đã “hạ
cánh” trên người anh liên tiếp. Khi còn học trung học, Cốc Tử ở gần một
trung tâm dạy võ, ngày nào cô cũng chạy qua đó, hiện giờ công phu vẫn
còn. Cô không muốn nghe thêm gì nữa, lúc này đầu óc nóng bừng bừng, cô
cảm thấy mình điên rồi, vài chiêu võ đơn giản đẹp mắt dành cả cho anh.
Trần Kiều đứng im như tượng đón nhận, mặc cho cô trút cơn thịnh nộ lên
người.
“Thì ra là cậu?”