Thế nhưng vài hôm trước khi khai giảng Cốc Tử bận bù đầu, cô không
có thời gian gặp anh, rồi sau đó cô biến mất không để lại vết tích gì, cứ như
bốc hơi khỏi thế gian vậy, anh không có cách nào liên lạc được với cô. Trần
Kiều cũng thường xuyên hỏi dò qua Tiếu Tiếu tin tức của Cốc Tử nhưng
cũng chẳng nghe ngóng được điều gì.
Trần Kiều vịn cầu thang bước xuống, đầu óc nghĩ mãi về khoảng thời
gian tiếp xúc năm năm trước và tình yêu đơn phương anh dành cho Cốc Tử
bấy lâu nay, đôi môi mím chặt. Bước tới mấy bậc cuối cùng, đầu gối anh tự
dưng mềm nhũn, ngã xuống chân cầu thang. Giờ thì anh dậy không nổi, cứ
thế, anh ngồi trên đất cười khổ sở.
Anh đắn đo một lúc rồi rút điện thoại gọi cho Cốc Tử, dù chỉ là nghe
được giọng nói của cô thôi anh cũng thấy ấm lòng. Thế nhưng Cốc Tử
không nhấc máy. Anh gọi thêm vài cuộc nữa thì nghe thấy một giọng nữ
quen thuộc cất lên “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc
được...”
“Cốc Quân Nhan, Cốc Quân Nhan...” Anh ngồi đó gọi tên cô nhưng
không dám lớn tiếng, chỉ lẩm nhẩm trong miệng. Mãi một lúc sau anh mới
gượng dậy được, cố đi ra ngoài vẫy một chiếc taxi, anh đau quá không thể
tự lái xe về được.
Người lái xe giật mình nhìn mặt anh qua gương chiếu hậu, khuôn mặt bị
đánh không ra hình thù gì nữa, chỗ xanh chỗ tím, lại còn cả nguyên vết tay
tát đỏ hằn trên má.
“Này cậu, đến bệnh viện hả?”
“Không, tới khu Kim Hóa.” Trần Kiều trả lời.