Hai ngày sau, Cốc Tử xin nghỉ phép, đưa Cốc Dược tới sân bay đón Hạ
Dữ Quân. Cốc Tử phát hiện ra rằng, trong mắt con cô, chỉ cần đó là người
đàn ông trưởng thành thì thằng bé đều yêu mến. Vì thế, ngoài áy náy, Cốc
Tử càng thương con hơn mà không biết lấy gì để bù đắp cho nó. Không biết
có phải vì không có cha mà vừa biết chuyện ba nuôi từ Mỹ về Cốc Dược đã
tỏ ra rất vui, thằng bé bắt phải mặc áo gi-lê in hình chú dê xinh xắn mà
trước ba nuôi đã mua cho nó.
Khi hai mẹ con tới sân bay, từ xa cô đã nhìn thấy một người đàn ông mặc
bộ đồ com-lê được may thủ công với nhãn hiệu nổi tiếng của Ý, chân đi
giày da cao cấp, toàn thân toát ra phong thái lịch lãm và cuốn hút. Cốc Tử
mím môi cười, trông anh ta thật ra dáng. Cốc Tử nhớ tới bộ dạng bực bội
khó coi vì chưa thỏa mãn nhu cầu vào lần đầu tiên gặp mặt của anh mà cười
phì thành tiếng.
Hành lý của Hạ Dữ Quân đã được nhân viên của anh xách đi, anh đi về
phía cô, từ xa đã giang rộng cánh tay đón hai mẹ con. Cốc Dược vừa nhìn
thấy Hạ Dữ Quân thì cũng chạy nhào về phía anh, Cốc Tử đành rảo bước
theo con, vừa đi vừa nhắc, “Cẩn thận kẻo đâm vào người ta, con!”
Cốc Dược nhỏ bé len lỏi trong dòng người đông đúc cuối cùng cũng lọt
được vào vòng tay cha nuôi của nó, nó nũng nịu mà cười tít mắt nói, “Ba
nuôi, con nhớ ba quá!”
Hạ Dữ Quân ngồi xổm xuống hôn chụt vào má nó, anh cười hì hì, “Ba
nuôi cũng rất nhớ con. Tối nay con tới chỗ ba nhé, ba mua nhiều quà đẹp
cho con lắm đó.”
“Vâng ạ.” Cốc Dược hoan hỉ vỗ tay.
Cốc Tử lúc này đang đứng sau lưng Cốc Dược, cô cười rạng rỡ, “Anh
Hạ, chào mừng anh trở về.”