chắn cũng sẽ chẳng liên hệ gì tới gã cả, vả lại, thái độ của Cốc Tử bây giờ
chẳng có vẻ gì như tình nhân giận dỗi. Anh nhìn xuống cánh tay đang khoác
lên tay mình, tự nhiên trong lòng thấy ấm áp, anh mỉm cười thân mật với
Cốc Tử rồi đưa cả hai mẹ con rời khỏi sân bay.
Trần Kiều vẫn đứng đó, mặt đanh lại, môi anh mím chặt không nói được
lời nào. Anh thà để cô đánh đập mắng chửi còn hơn nhìn thấy cô đi với
người đàn ông khác rồi lạnh lùng với mình. Đúng lúc ấy, Cốc Dược quay
lưng lại cười và vẫy tay với anh, “Cháu chào chú.”
Đúng là con trai anh vẫn tốt hơn cả. Nhờ câu nói ấy của Dược Dược mà
Trần Kiều lập tức cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Trần Kiều quen Cốc Tử khi anh đang học lớp mười. Vì kém môn tiếng
Anh nên cha mẹ ráo riết tìm gia sư cho anh, sau nhiều vất cả họ đã chọn
ngay cô bạn mà người chị họ giới thiệu. Ban đầu gặp Cốc Tử, mới nhìn anh
còn tưởng là con trai, cô cắt tóc ngắn, đi bốt ngắn, mặc áo sát nách, nhưng
tới lúc anh bước lại gần thì mới thấy đó là một khuôn mặt rất xinh đẹp.
Khuôn mặt cô hài hòa, nước da trắng mịn, lúc đó cô đeo kính cận, nhìn ai
cũng phải nheo nheo mắt, khóe môi lúc nào cũng nở nụ cười và đặc biệt
nhất là đôi lúm đồng tiền rất sâu hai bên má. Trần Kiều từ nhỏ đã không
thích học tiếng Anh nên dù có gia sư ở đó anh cũng chẳng hứng thú hơn
chút nào. Trước mặt cô, anh bỏ sách toán ra làm rất nhanh, Cốc Tử chẳng
nói gì cả, chỉ nhìn cậu viết rồi cười hì hì, “Em đúng là học sinh thông minh
chứ chẳng như chị, chị học dốt toán lắm.”
Trần Kiều nghe thấy cô gái khen mình thì xấu hổ quá, cậu đỏ lừ cả mặt
rồi hỏi với giọng lạnh lùng, “Chị muốn dạy em tiếng Anh à?”
“Ừ, nếu em có việc em cứ làm cho xong đi, sớm hay muộn thì cũng phải
học hai tiếng thôi.” Cô giở sách tiếng Anh ra xem rồi làm bài tập của mình,