Trần Kiều làm toán thêm nửa tiếng nữa thì lén quay sang nhìn cô, thấy cô
không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, đành phải chủ động bảo, “Mình học đi.”
Cốc Tử giảng bài rất kỹ, tới khi nào anh hiểu mới thôi. Vốn tiếng Anh
của Trần Kiều không phải quá kém, chỉ là không biết vận dụng thế nào.
Quan trọng là anh cũng thông minh, trí nhớ tốt, nghe xong là hiểu ngay,
thậm chí còn thấy môn học này khá lý thú. Mấy ngày đầu anh chẳng chú ý
tới cô lắm, lúc nào vui thì nghe giảng, không vui thì mặc kệ nhưng cô cũng
chẳng giận, cứ ngồi bên làm việc của mình, nhưng dù thế nào cũng vẫn
giảng đủ hai tiếng mỗi ngày.
Gia sư của Trần Kiều trước đây chưa bao giờ dạy cho anh quá nửa tháng.
Nửa tháng sau anh nhăn mày hỏi cô, “Sao chị vẫn kiên trì được chứ?”
Cốc Tử không nghĩ rằng cậu lại hỏi như vậy, cô bật cười, “Em biết
không, nhà em ra điều kiện cho chị rất hấp dẫn đó.”
“Hình như trường của chị mười một giờ đêm là đóng cửa à?”
“Ừ.”
“Thế mười hai giờ chị mới về thì phải làm sao?”
“Chị trèo tường.”
“Hả?” Trần Kiều lộ ra đôi chút hứng thú, “Chị mà cũng dám trèo tường
cơ á?”
“Cậu nhóc, bây giờ chín giờ rồi, cậu có chịu để tôi giảng bài chưa?”
“Chị không biết lười nhác là gì phải không?”